Dây tơ hồng

577 70 6
                                    

"Chu Tử Thư, thì ra chúng ta không thể mãi bên nhau được."

Bàn tay buông xuôi vĩnh viễn. Giờ đây chỉ còn mình ta. Mất đi người, ta biết sống tiếp thế nào đây?

Trương Triết Hạn giật mình tỉnh giấc. Anh lại nằm mơ, cũng là giấc mơ đó, tuy chỉ là giấc mơ, nhưng anh cảm thấy đau lòng như thể chuyện đó thực sự xảy ra. Đến khi đã tỉnh lại, anh vẫn thất thần. Cảm giác đau xót từ tận tâm can lan ra khắp toàn thân. Anh đưa tay trái sờ lên mặt, mắt trái không biết lúc nào, chảy ra một giọt nước mắt, theo tay anh biến mất vô tích. Anh thở dài, đưa ngón áp út bàn tay trái vừa chạm vào mắt lên. Ở giữa ngón, chẳng biết từ lúc nào, có một vòng tròn màu đỏ nhạt, như vết hằn của một sợi dây mảnh quấn lấy.

Từ khi có khả năng nhìn thấy cái chết năm 20 tuổi, anh đã có vết hằn này trên tay, không đau không ngứa, nhưng cũng không lặn. Nó cứ lẳng lặng nằm đó. Điều kì lạ là, dường như không ai thấy được nó. Lâu dần, anh tưởng như mình bị ảo giác, nhưng khi sờ lên, trên tay vẫn có cảm giác. Trong thẳm sâu, anh biết, anh đang chờ ai đó, một người nào đó sẽ mang đáp án đến cho anh.

------------

"Ôn Khách Hành, ngươi nỡ bỏ ta lại như vậy sao?"

Đôi mắt cố gắng mở to nhìn người lần cuối. Ta đi rồi, ngươi phải sống tốt thay phần ta nữa nhé? Ta sẽ chờ ngươi, đến mãi mãi.

Cung Tuấn mở to mắt choàng dậy. Lại là giấc mơ đó. Anh đã mơ về nó từ năm 20 tuổi, khi anh đang học năm 2 đại học. Nhưng anh chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu, chỉ có chút đau lòng. Xen kẽ những giấc mơ về Quỷ cốc luôn ám ảnh mình, giấc mơ này như một vầng trăng sáng le lói nhưng ấm áp. Anh nghĩ, nếu thật sự là yêu, vậy thì hi sinh cho người mình yêu, cũng thật xứng đáng.

Xoa xoa ngón áp út bên trái, giữa ngón có một vết như dây quấn vào. Cung Tuấn chống cằm, tự vấn lại bản thân. Hai mươi mấy năm sống trên đời, tuy có rất nhiều người tỏ tình, nhưng anh vẫn chưa quen ai. Không phải vì không muốn, mà là vì, mỗi khi được tỏ tình, anh lại có cảm giác không phải là người đó. Người anh đợi vẫn chưa xuất hiện. Nên anh vẫn đợi. Anh tin đến một lúc nào đó, người đó chắc chắn sẽ đến, mang theo cho anh đáp án.

--------------

Chùa Thanh Nhai thành phố S đang vào hội. Nam thanh nữ tú xếp hàng dài, di chuyển chầm chậm từng bậc từng bậc, mang theo lòng thành kính hướng đến Đức Phật. Xuôi theo dòng người, đi đủ 99 bậc thang, đã thấy ngôi chùa cổ hiện ra trước mắt.

Nghe đâu hơn ngàn năm trước, chỗ này là một chiến trường cổ. Trong cuộc chiến, bao xác người được chôn ở đây, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một khoảng đất rộng lớn, đến bây giờ, đất ở đây vẫn mang một màu đỏ nhàn nhạt. Sau trận chiến, sư trụ trì đời đầu tiên xây nên ngôi chùa nhỏ, ngày đêm siêu độ vong linh. Qua nghìn năm, ngôi chùa nhỏ đã được xây nên to lớn hơn, nhưng vẫn giữ được kiến trúc cổ xưa, tường rêu ngói đỏ, những cây xà to hơn bắp chân giăng ngang dọc, từng ô cửa sổ giấy dầu được trổ hướng ra ngoài, khi chạm vào lại phát ra tiếng kẽo kẹt.

Chùa luôn mở cửa cho khách thập phương, nhưng có một nơi cấm địa mà ai cũng không được vào. Nơi đó được xây tường quây lại, nghe đâu bên trong có ngôi miếu nhỏ, là nơi vạn vong tập hợp, âm tà cực điểm. Nơi đó, phàm là ai đi vào, đều có vào không có ra. Thỉnh thoảng có người tò mò đi dạo quanh tường, lắng tay nghe sẽ nghe được âm thanh than thở, như tiếng vạn người thét gào đầy tiếc nuối.

Cung Tuấn đi dọc theo vườn hoa trong chùa, men theo dòng người đến đầu cầu. Hôm nay là ngày hội cầu duyên. Nhà chùa chuẩn bị rất nhiều dây tơ hồng. Hai đầu dây đặt hai bên đầu cầu. Bất kể nam nữ, một nhóm ở bên này, một nhóm ở bên kia, cầm một đầu dây quấn vào ngón tay, sau đó đi lên cầu. Người cùng quấn một sợi dây với bạn ở đầu bên kia chính là nhân duyên trời định.

Trương Triết Hạn cầm một đầu dây, quấn vào ngón áp út tay trái. Anh ngạc nhiên nhìn sợi dây trùng lấp với vết hằn trên ngón tay đã theo anh 8 năm nay. Vậy ra, đó là dấu dây tơ hồng. Anh cười khẽ. Có thể nhân duyên tiền định của mình ở đầu cầu bên kia không biết là con gái hay con trai, là người thế nào, có đẹp không, biết nấu ăn không?

Cung Tuấn chậm rãi vòng sợi dây đỏ vào ngón tay. Anh đưa tay lên quan sát một chút, chậm rãi nở nụ cười. Anh có chút trông chờ, nhân duyên tiền định của mình, chắc chắn là một đại mỹ nhân eo nhỏ chân dài, miệng cứng lòng mềm.

Hai người chậm rãi bước lên cầu, chiếc cầu cao và dốc, nên người ở hai đầu, trừ khi lên đến giữa cầu, không thì không thể thấy mặt nhau.

Chậm rãi chậm rãi bước, để cho sợi dây thu dần khoảng cách giữa hai người. Đến khi, không còn một khoảng cách nào nữa. Mặt đối mặt, giây phút đó, phản phất như đã ngàn năm.

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ