Qua gần hai ngày bị biệt giam, sức khỏe và tinh thần Trương Triết Hạn đều đến cực hạn. Từ khi có khả năng ấy, ác mộng quấn lấy anh không ngưng nghỉ, nhất là khi biết những người này, dù ít dù nhiều, đều chết vì mình thì anh lại càng ám ảnh hơn. Cứ nghĩ chỉ cần nhớ đến ai đó là có thể xua đi hình ảnh ma quái trong đầu, chỉ không ngờ chúng càng xuất hiện dày đặc.
Gần hai ngày không ăn, chỉ có ly nước lọc và những giấc mơ máu thịt be bét, Trương Triết Hạn gần như không thể phân biệt giữa mộng và thực, rằng rốt cuộc anh là Chu Tử Thư hay anh là Trương Triết Hạn, hay cả hai? Đau đớn kia đến từ vết thương nào đây? Là vết thương bị đóng đinh, hay vết thương vì muốn tỉnh táo mà cắn cổ tay mình? Anh không biết, chỉ biết bản thân đang rất đau rất đau. Đau đớn càng lúc càng tăng, ý thức càng lúc càng rệu rã. Ngay lúc anh tưởng không thể chịu được nữa, thì đèn chớp ba lần rồi tắt, vách tường mở ra, một bóng người ngồi trên xe lăn, cùng hai bóng người cao to đi hai bên, chậm rãi bước vào.
Trương Triết Hạn khó nhọc mở to đôi mắt đã mất đi tiêu cự. Anh chậm chạp nhìn ba người, chuyện xưa như gió, chậm rãi thổi qua cuốn theo ký ức, mất tăm mất tích. Nhưng lúc này, Trương Triết Hạn có cảm giác cơn gió ấy, sau một vòng lớn, lại vòng về chỗ cũ. Cơn đau đầu ập đến, từng mảnh ký ức vỡ vụn cuộn lại trong đầu. Người ngồi trên xe lăn, đáng lý đã chết từ ngàn năm trước, không thể, không thể lại ở đây.
Xe đến cách Trương Triết Hạn khoảng ba bước chân thì ngừng lại. Người ngồi trong xe hơi cúi người, nhếch môi cười. Hắn đưa tay, chậm rãi siết lấy cổ anh. Trương Triết Hạn không giãy giụa, anh không còn sức lực. Gương mặt xa lạ mà quen thuộc phóng đại trước mắt. Trong cơn ác mộng mới vừa rút đi, anh trông thấy hắn, thoáng qua một cách mờ nhạt.
Tưởng chừng như anh sẽ chết, thì bàn tay đột ngột buông lỏng. Trương Triết Hạn gục xuống, hít từng ngụm khí lớn, mắt anh nhòe mờ đi. Người trước mặt ha ha cười lớn, hắn gằn từ chữ
"Chu Tử Thư, cảm giác sống không được chết không xong như thế nào? Những gì ngươi gây ra cho ta, giờ ta trả ngươi gấp bội."
Trương Triết Hạn lúc này đã không còn phân biệt được bản thân là Thủ lĩnh Thiên Song hay là một họa sĩ bình thường. Dù như vậy, cao ngạo trong anh vẫn không mất đi. Anh hơi nhướng đôi mày, nhếch khẽ khóe môi, đáp lại bằng giọng nhạo báng
"Ôm thương tật sống như vậy bao năm, ngươi thì thế nào? Tấn Vương?"
Tức thì, hai thuộc hạ Tấn Vương bước nhanh đến, hai người hai cái tát. Trương Triết Hạn gục xuống, khóe miệng trào máu tươi.
--------------
Xe chạy trọn vẹn sáu tiếng, cuối cùng, khi Cung Tuấn sắp không chịu nổi nữa, thì dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà nằm giữa cánh đồng rộng lớn, sân nhà trồng đủ loại hoa đương nở rộ khoe sắc. Trước cửa có chú chó nhỏ lười biếng gác đầu lên chân mà ngủ khì, trên đầu, phong linh đung đưa theo gió, xa xa vang tiếng chim. Khung cảnh yên bình dễ chịu. Nhưng ba người không có tâm tư đâu mà ngắm cảnh đẹp.
Diệp Bạch Y bấm chuông cửa, rồi đứng ra một bên chờ, một lúc lâu vẫn không ai trả lời. Trần Tử Hàm đứng bên nhìn ông như dò hỏi, ông lắc đầu. Bên này Cung Tuấn cũng xuống xe. Anh im lặng đứng cạnh ông, không một tiếng động. Nhìn vào có vẻ đang rất bình tĩnh, nhưng đôi tay nắm chặt và thân mình run khẽ phản ánh tâm trạng thật sự của chủ nhân.
Qua một lúc lâu, phía sau bỗng vang lên tiếng nói
"Ây dô Diệp Bạch Y, lâu rồi không gặp nha"
Diệp Bạch Y xoay người. Phía sau ông là hai thanh niên trẻ, một người mặc một thân trắng tinh, tóc dài tùy ý buộc sau gáy. Người còn lại mặc quần áo đen, hai người nắm tay nhau vô cùng thân mật.
"Thất gia Cảnh Bắc Uyên, Đại Vu Ô Khê" Diệp Bạch Y đụng nhẹ vào người Cung Tuấn.
Trong khoảng khắc nhìn thấy anh, Thất gia và Đại Vu đều mở to hai mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Ôn Khách Hành đời trước và Cung Tuấn đời này, thoáng chốc hòa với nhau làm một.
Cung Tuấn lại không chú ý đến dáng vẻ ngạc nhiên của hai người. Anh bước tới gần, vẫn nhìn chăm chăm vào hai người họ. Rồi đột nhiên, anh cúi người
"Triết Hạn bị bắt cóc. Xin hai người hãy cứu anh ấy."
Thất gia tái mặt, Ô Khê sững sờ. Rồi, hai người như không thể tin mà hỏi lại
"Trương Triết Hạn bị bắt cóc?"
Diệp Bạch Y gật đầu.
Cảnh Bắc Uyên và Ô Khê nhìn nhau trong chốc lát, Đại Vu chạy vội vào nhà. Thất gia vỗ nhẹ vai Cung Tuấn
"Đừng lo. Ta đoán tạm thời Tử Thư, à, Triết Hạn sẽ không sao đâu. Đợi bọn ta lấy chút đồ xong sẽ đi cùng với ngươi cứu y."
Cung Tuấn chộp ngay lấy tay Cảnh Bắc Uyên, anh hấp tấp hỏi lại
"Thật sao? Thật là Hạn Hạn sẽ không sao? Ngươi nói thật sao?"
Thất gia liên tục gật đầu. Y hiểu, một người đã quá tuyệt vọng, khi bắt được cọng rơm cứu mạng, thì dù mỏng manh đi nữa cũng sẽ nắm chặt không buông, nên y kiên nhẫn khẳng định, như đưa một liều thuốc an thần cho người trước mặt.
Vừa lúc đó, Thất gia cũng suy nghĩ rất lung. Bao năm bảo vệ hai người, chờ đến khi hai người trưởng thành mới buông tay, theo người mình thương quy ẩn, không ngờ có người lại không chịu buông tha cho bọn họ. Hận thù sâu cỡ này, là thế nào mà tích góp được?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai bắt trăng
FanficMột họa sĩ có khả năng nhìn thấy cái chết, một bác sĩ khoa cấp cứu với đôi tay thần. Hai người tưởng như đối nghịch, vào một ngày lại tình cờ gặp nhau. Kiếp trước vì một đoạn tơ hồng mà liên lụy kiếp này. Là duyên hay nợ? Thiện ác chỉ là một khái ni...