Mưa đầu mùa hạ, mưa nhỏ kéo dài. Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn ngắm mưa, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng. Mưa khiến chúng ta nhớ về kỉ niệm, về những gì đã qua. Hồi ức luôn là những thứ tốt đẹp, chí ít thì, nó cũng là những gì góp nên ta của quá khứ, để trở thành ta của hiện tại.
Không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng mưa, cả hai không ai nói với ai câu nào. Đột nhiên, cả hai cùng thở dài.
Cung Tuấn nhìn anh người yêu, cậu thấy đôi mắt to tròn lấp lánh đang nhìn mình thì bất chợt mỉm cười. Nụ cười của cậu làm anh bất giác cười theo.
"Triết Hạn" Cung Tuấn gọi khẽ "mưa thế này làm em nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Lúc đó có dì La, có A Dã, tuy không cha không mẹ, nhưng rất vui vẻ hạnh phúc."
"Ừa" Trương Triết Hạn gật đầu. Anh thực sự rất hâm mộ Cung Tuấn, cậu luôn lạc quan thoải mái. Tuy quen nhau không lâu, nhưng nhìn cách mọi người đối xử với cậu là biết, ai ai cũng rất tự nhiên, không hề câu nệ. Một người có được người khác yêu mến hay không rất dễ nhận ra, chỉ cần nhìn vào cách mọi người ở chung với người đó là biết. Nhưng mà, mọi thứ đều có ngoại lệ. Khi anh gặp chuyện, nét mặt của cậu ấy, tới bây giờ anh vẫn không quên được.
"Anh thì sao?" Cung Tuấn chống hai tay ra sau, ngẩn mặt nhìn anh "khi nãy em nghe anh thở dài, sao vậy?"
Trương Triết Hạn vòng tay quanh đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu "anh nhớ tới lúc nhỏ cùng các bạn trong cô nhi viện chơi đùa, tuy phải san sẻ tình thương của các sư, nhưng mà lúc đó vô ưu vô lự. Không nghĩ tới lớn lên gặp nhau cũng khó."
Cung Tuấn ôm mặt anh, khẽ hôn một cái vào má "đợi anh khỏe lại, chúng ta về thăm họ nhé? Em muốn tới nơi anh lớn lên, muốn gặp người mà anh xem là gia đình."
"Ừ. Hứa rồi nhé."
Trương Triết Hạn đưa ngón út ra, Cung Tuấn ngoéo lấy. Đã hứa rồi, không được nuốt lời.
Triết Hạn ơi, em muốn đến chỗ anh từng sống, muốn gặp người anh từng quen, muốn biết mọi thứ về anh. Vì yêu anh, nên em hi vọng có thể hiểu anh. Vì yêu anh, nên em hi vọng người nhà anh có thể chấp nhận em. Nhưng những lời này em sẽ không nói cho anh biết đâu, không thì nghe được anh lại bĩu môi ghét bỏ em cho xem. Anh nói em sao mà sến quá, em chỉ sến với người em yêu mà, ai bảo anh là người em yêu chứ.
Hai người cứ thế câu được câu mất trò chuyện với nhau. Họ như đứa trẻ con kể cho đứa bạn thân lâu ngày xa cách nghe những chuyện vụn vặt xảy ra khi đối phương không có mặt. Đôi khi câu này chẳng khớp với câu kia, đôi khi chuyện này bắc qua chuyện kia, lại đôi khi thở dài ảo não hay bật cười khanh khách,... Cứ thế, họ bày ra bộ dáng không phòng bị, bày ra tư thế yếu đuối nhất của bản thân, rồi cuối cùng, hai người tựa vào nhau ngủ quên lúc nào không biết. Mưa ở ngoài vẫn rả rích, như đang thì thầm vỗ về cả hai.
Đến tối, cơn mưa cuối cùng cũng dừng lại. Cung Tuấn thức dậy, cậu không dám cử động mạnh, vì trên vai cậu là anh người yêu đang ngủ say sưa. Chạm nhẹ vào hàng mi dày rợp, tuy nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để đánh thức người đang ngủ vùi. Cậu nhìn anh vươn vai, như mèo lười ngáp một cái để lộ hai chiếc răng cửa xinh xinh, mà bật cười. Ai đó từng nói, khi bạn nhìn người bạn yêu thương, ngọt ngào trong ánh mắt là không thể đong đếm được, có lẽ không sai. Ánh mắt Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, ngọt ngào trong đó còn hơn cả viên kẹo bọc đường.
Cung Tuấn hôn anh thêm lần nữa rồi đứng dậy rời giường. Cậu vắt khăn mặt, lau qua cho mèo nhỏ, sau cùng mới ra ngoài mua thức ăn.
------------
"Anh ngán" mèo nhỏ bĩu môi, móng mèo khảy khảy mấy cọng rau "không muốn ăn."
"Anh ăn thêm một ít nữa đi, đi mà" Cung Tuấn vừa năn nỉ, vừa dùng đôi mắt cún con nhìn anh "ăn thêm chút nữa đi, em thương, mà."
Trương Triết Hạn miễn cưỡng mở miệng, ăn thêm một đũa rau do ai kia đút cho, sau lại nhăn nhó nhõng nhẽo nói không ăn nổi nữa. Vậy là Cung Tuấn tiếp tục năn nỉ.
Châu Dã và Mã Văn Viễn cùng với Tôn Hy Luân thập thò ngoài cửa, ba người nhìn 'kỳ cảnh' trong phòng. Châu Dã cấu tay Mã Văn Viễn, tròn mắt tò mò
"Em chưa thấy chủ nhân dịu dàng kiên nhẫn như thế này bao giờ luôn. Xong rồi xong rồi, chủ nhân u mê không còn lối thoát rồi."
Mã Văn Viễn bị cấu đau nhưng không dám phản kháng, anh chỉ dám nhăn mặt xuýt xoa một chút, đầu thì liên tục gật gật tỏ ý đồng tình. Tôn Hy Luân nhìn đôi bên ngoài, lại nhìn cặp trong phòng, thầm cảm khái tình yêu đúng là thứ gì đó thật thần kỳ.
Trong phòng, ngọt nhạt dỗ dành cả tiếng đồng hồ, cún ngốc mới đút mèo nhỏ ăn xong bữa tối. Dọn dẹp xong, Cung Tuấn ngồi xoa bụng cho Trương Triết Hạn dễ tiêu. Xoa bụng luôn là phúc lợi cậu chờ đợi thứ hai sau phúc lợi lau người. Bụng anh tám múi rõ ràng, cơ mà mấy hôm nay chỉ ăn rồi ngủ, đã sắp thành bụng mỡ mất rồi, xoa vào cảm giác mềm mềm ấm ấm thích vô cùng.
Trương Triết Hạn cũng rất hưởng thụ, híp mắt dựa vào người em người yêu, bày ra phần bụng mềm mại, hệt như mèo lười ỷ lại vào chủ nhân, chỉ còn thiếu cọ cọ dụi dụi làm nũng nữa thôi.
Ba người Châu Dã, Mã Văn Viễn và Tôn Hy Luân treo người trước cửa, Châu Dã tiếp tục véo Mã Văn Viễn, lầm bầm cảm thán thế sự vô thường. Mã Văn Viễn ngoài gật đầu thì chỉ biết gật đầu, không dám phản đối. Tôn Hy Luân nhìn trời, không hiểu sao mình lại ra đây đứng hứng gió lạnh nhìn người ta yêu nhau nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai bắt trăng
FanfictionMột họa sĩ có khả năng nhìn thấy cái chết, một bác sĩ khoa cấp cứu với đôi tay thần. Hai người tưởng như đối nghịch, vào một ngày lại tình cờ gặp nhau. Kiếp trước vì một đoạn tơ hồng mà liên lụy kiếp này. Là duyên hay nợ? Thiện ác chỉ là một khái ni...