Tình trạng của Trương Triết Hạn đã ổn định phần nào. Ngày anh ra viện, Cung Tuấn không đề cập đến chuyện dọn qua ở cùng anh nữa. Tuy nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn cảm thấy một chút mất mát nhỏ. Phần không nỡ ấy anh chôn tận sâu trong lòng, cố gắng không thể hiện. Mọi người đều nghĩ, có lẽ anh thật sự ổn rồi. Kể cả Châu Dã cũng nghĩ như vậy.
Châu Dã kéo Mã Văn Viễn ra một góc, thì thầm
"Anh có cảm thấy, tình cảm của bệnh lao dành cho chủ nhân em không sâu như tụi mình vẫn nghĩ không? Anh còn không nỡ xa em, anh ấy lại dửng dưng như không."
Mã Văn Viễn xoa đầu cô, yêu chiều đáp
"Anh nghĩ là không phải. Yêu hay không, nhiều hay ít, không phải là thứ mà người ngoài như chúng ta có thể phán xét."
"Nói cũng đúng" Châu Dã bĩu môi "không được phán xét, thầy đã dạy em như thế. Nhưng nếu như mà bệnh lao kia dám làm tổn thương chủ nhân em, hừ"
Mã Văn Viễn xoa xoa mái tóc cô, nhìn ra ngoài. Cũng khó trách cô nghi ngờ, mấy ngày nay Cung Tuấn đều dùng đôi mắt cún con lạc chủ mà nhìn Trương Triết Hạn. Đôi mắt cún long lanh ầng ậng nước làm mèo nhỏ có lúc sắp chống đỡ không nổi. Mắt cún của Cung Tuấn là thứ có lực sát thương vô cùng lớn, đến nỗi Trương Triết Hạn, để giữ vững được ý chí của mình, mấy hôm nay tránh được thì đều tránh cùng cậu đối mắt. Anh sợ bản thân không chịu nổi mà gật đầu.
Không phải Trương Triết Hạn không muốn Cung Tuấn dọn qua với mình. Anh đang sợ. Sợ điều gì chính anh cũng không rõ. Căn bệnh, thứ năng lực kỳ lạ, cùng với vết sẹo xấu xí trên lưng là điều mà anh không dám đối mặt. Kể từ khi anh soi gương thấy vết sẹo, Trương Triết Hạn không cho Cung Tuấn đụng vào mình nữa. Anh sợ vết sẹo xấu xí trên lưng sẽ dọa cậu, sợ tội lỗi kiếp trước anh mang theo bám lấy cậu. Đôi khi anh cũng rất mơ hồ. Anh yêu cậu, càng yêu anh càng lo sợ, càng lo sợ anh lại càng đẩy cậu ra xa, xa đến nỗi anh dùng hết sức mình cũng không thể với đến được.
Dọn dẹp xong, Cung Tuấn mang theo nỗi buồn sâu thẳm cùng người mình yêu ra xe. Đích thân chở đến tận nhà, dọc đường, cả hai đều im lặng.
Đến trước cửa nhà, Trương Triết Hạn muốn đẩy cửa bước vào, nhưng anh phát hiện cửa vẫn chưa mở khóa. Anh không nhìn sang, chỉ thấp giọng nói
"Tuấn Tuấn, mở cửa cho anh đi"
Đợi một lúc vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Trương Triết Hạn nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy cún ngốc nhà anh gục đầu vào vô lăng khóc không thành tiếng.
Trương Triết Hạn cuống quýt, vội quay hẳn sang bên, hỏi dồn dập
"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? Em.. Ưm..."
Không đợi mèo nhỏ hỏi xong, cún ngốc quay sang, dùng môi mình chặn lại môi anh. Nhân dịp Trương Triết Hạn còn bất ngờ đến sững người, đầu lưỡi Cung Tuấn men theo bờ môi xinh đẹp tiến vào trong, công thành đoạt đất. Lưỡi cậu lướt qua bờ môi đỏ mọng, lưu luyến hàm răng nhỏ xinh, rồi quấn lấy đầu lưỡi của anh, bắt anh triền miên với mình.
Trương Triết Hạn sau khi đơ ra, thì bắt đầu phản kháng. Anh giãy giụa, liên tục đấm vào người Cung Tuấn, miệng phát ra tiếng ư a không rõ nghĩa. Hai tay Cung Tuấn như gọng kìm, ôm chặt lấy anh, khiến anh không có cơ hội vùng ra. Một lúc sau, Trương Triết Hạn ngừng lại, phó mặc cho Cung Tuấn tàn sát khoang miệng mình.
Cung Tuấn chăm chú hôn, chợt cậu cảm nhận được vị mằn mặn. Giật mình buông người ra, Trương Triết Hạn đang lặng lẽ khóc. Lúc đầu, chỉ là vài giọt nước mắt, sau đó càng lúc càng không khống chế được mà khóc to hơn. Cung Tuấn không nói gì, chỉ giang tay, ôm anh vào lòng.
Trương Triết Hạn khóc rất lâu, Cung Tuấn cũng ôm người rất lâu. Mãi đến khi tất cả tủi hờn, oan ức trôi theo nước mắt ra ngoài hết, anh mới dần bình tĩnh lại.
Cung Tuấn cong ngón tay lau nước mắt cho người yêu. Cậu hôn lên môi anh một cái, chỉ là chạm nhẹ rồi ngay lập tức dứt ra. Cậu dịu dàng hỏi
"Đã ổn chưa? Anh đã sẵn sàng cho em chính thức bước vào cuộc sống của anh chưa?"
Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn cậu. Anh vẫn luôn nghĩ cậu chỉ là một chú cún to xác, là ngốc bạch ngọt của anh, nhưng giờ anh mới chợt nhận ra, cậu không chỉ là cún to xác, còn là Hachiko. Anh dù có xua đuổi cậu thế nào, cậu cũng sẽ lẽo đẽo theo anh.
"Không phải anh không muốn, chỉ là..." Trương Triết Hạn cúi thấp đầu "anh sợ em gặp nguy hiểm, hơn nữa, bộ dạng của anh bây giờ rất xấu xí khó coi. Anh sợ..."
Trương Triết Hạn không nói được hết câu. Hai vết sẹo xấu xí đã để lại bóng ma tâm lý với anh. Anh không muốn Cung Tuấn thấy bộ dạng đầy sẹo của mình. Anh sợ cậu sẽ vì anh xấu xí mà bỏ rơi anh.
Cung Tuấn áp tay vào hai má người yêu, bắt anh ngẩng lên đối diện với mình. Cậu nhẹ nhàng hỏi anh
"Anh đã thấy ai không có tim mà vẫn sống chưa?"
Trương Triết Hạn ngơ ngác lắc đầu
"Vậy anh có thấy ai chê trái tim của mình xấu xí chưa?"
Trương Triết Hạn lắc đầu.
Cung Tuấn mỉm cười, hôn lên giọt nước mắt trên má người yêu
"Anh là trái tim của em. Không có anh, làm sao em sống được? Anh của em, em thích còn không hết, sao có thể chê đây?"
Lâu lắm rồi, hai người mới nhìn vào mắt nhau. Sự kiên định trong đôi mắt Cung Tuấn, sự dịu dàng trong mắt Trương Triết Hạn. Cả hai nhích đến gần, đến khi không còn khoảng cách nữa. Trên cao, mặt trời vẫn rọi những tia nắng ấm áp xuống mặt đất này. Tin rằng người có tình, rồi sẽ đến được với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai bắt trăng
FanfictionMột họa sĩ có khả năng nhìn thấy cái chết, một bác sĩ khoa cấp cứu với đôi tay thần. Hai người tưởng như đối nghịch, vào một ngày lại tình cờ gặp nhau. Kiếp trước vì một đoạn tơ hồng mà liên lụy kiếp này. Là duyên hay nợ? Thiện ác chỉ là một khái ni...