Trời không nhận, đất chẳng dung

121 13 1
                                    

Ôn Khách Hành rơi xuống, cứ rơi mãi, đến khi lưng va chạm mạnh với nền đất lạnh, phát ra một tiếng vang nặng nề. Hắn từ từ ngồi dậy. Cảm giác đau đã sớm mất đi. Ôn Khách Hành, nói đúng hơn là phách của Ôn Khách Hành, một phách đã mất đi phần hồn, từ từ đứng dậy. Hắn chỉnh lại quần áo cho tươm tất, ngón tay thon dài chải lại mái tóc, đến khi thấy vừa ý rồi thì mới đưa mắt nhìn xung quanh.

"A Nhứ" hắn thì thầm gọi "huynh đâu rồi? Nãy ta vừa thấy huynh, giờ huynh đâu rồi?"

Hỉ tang quỷ dìu Ôn Khách Hành ngồi xuống một thanh gỗ mục. Nàng vuốt mái tóc dài của hắn, khẽ khàng đáp

"A Nhứ của người đã trở về bầu trời xanh trong. Người đã cứu được y rồi"

"Thật sao?" Ôn Khách Hành nở nụ cười ngây thơ. Khi hắn cười, cả gương mặt như bừng sáng, đôi mắt chứa sao ánh lên lấp lánh.

"Thật. A Nhứ của người đã trở về rồi. Người đừng lo lắng. A Nhứ của người đang được sống dưới ánh mặt trời."

Ôn Khách Hành gật gật đầu. Hắn chỉnh lại ống tay áo, sờ bầu rượu đã sớm nát vụn của mình. Hắn chỉ vào từng chỗ, nói với Hỉ Tang Quỷ

"Dì La, đây là nơi A Nhứ từng chạm vào. Hơi ấm của y vẫn còn lưu lại này" nói rồi, hắn áp mặt mình vào bầu rượu, lưu luyến không rời.

Hỉ Tang Quỷ nở nụ cười dịu dàng. Nàng xoa đầu hắn, trầm tư.

Đứng cạnh hai người, Diễm Quỷ không chịu nổi mà bật khóc. Cốc chủ của nàng hi sinh cứu người hắn yêu, chết đi vẫn lưu luyến người ấy, nên cứ mãi phiêu lãng. Trời không nhận, đất chẳng dung, nên cuối cùng phải lưu lạc nơi giao nhau giữa hai cõi âm dương, nơi không có ngày đêm, chỉ độc một màu đen tối. Hai nàng tình nguyện theo hầu hạ hắn, lúc gặp nhau mới phát hiện, phần phách, nơi lưu giữ ký ức của hắn, đã biến mất. Tuy chỉ còn phần hồn điều khiển thân thể, Cốc chủ của nàng vẫn không quên được Chu Tử Thư. Ngàn năm qua, hắn cứ ôm khư khư bầu rượu sớm đã cạn khô, gọi tên A Nhứ. Nơi ký ức của hắn, chỉ còn lại một người duy nhất, khắc sâu vào hồn.

Chợt phía sau có tiếng bánh xe cót két. Rồi không nói không rằng, một cánh tay vươn ra, bắt lấy cổ Ôn Khách Hành, giơ lên cao rồi quăng mạnh xuống. Ôn Khách Hành trên không trung xoay người, đem bầu rượu hướng lên, để lưng mình tiếp đất.

Hỉ Tang Quỷ và Diễm Quỷ vội chạy đến kiểm tra. Tuy cảm giác đau đã không còn, nhưng té mạnh như thế cũng không dễ chịu gì. Ôn Khách Hành dường như không ý thức được bản thân vừa bị tấn công, hắn chỉ chăm chăm ôm bầu rượu hệt như ôm bảo vật.

"Không ngờ, Ôn Cốc chủ đã làm ma rồi mà vẫn còn rất si tình" một giọng nói trẻ con vang lên. Ba người nhìn theo hướng giọng nói, là một người ngồi trên luân y, xung quanh có hai hộ vệ. Người này Ôn Khách Hành có biết, chính là Thiếu cung chủ Long Uyên các - Long Hiếu.

Hỉ Tang Quỷ và Diễm Quỷ chắn trươc mặt Ôn Khách Hành, cảnh giác nhìn cậu bé trước mặt. Dáng hình khi biến thành quỷ sẽ vĩnh viễn không mất đi. Người này, da thịt bị cắn xé lộ cả xương trắng, nội tạng bên trong lòi ra ngoài, được cậu đặt lên đùi. Gương mặt biến dạng, duy chỉ có đôi mắt vẫn duy trì thần thái khi còn sống, đục ngầu âm u. Long Hiếu từ từ đẩy luân y, đến khi cách khoảng năm bước chân thì dừng lại. Cậu nghiêng đầu, như có gì suy nghĩ mà đánh giá ba người trước mặt.

"Ôn Khách Hành, không ngờ lại gặp ngươi ở đây" Long Hiếu hơi cười "thế nào, gặp lại cố nhân, chẳng hay lòng quân ra sao?"

Ôn Khách Hành chừng như nghe ra gì đó. Hắn đi xuyên giữa hai thuộc hạ, gằn từng chữ

"Là ngươi bắt y đến đây."

"Phải. Ôn Khách Hành, ta vốn dĩ định kéo Chu Tử Thư xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể trèo lên. Những bộ xương kéo y, chính là những người y từng giết. Không ngờ.." Long Hiếu lắc đầu, ra vẻ tiếc hận "ngươi lại xuất hiện"

Không nói không rằng, Ôn Khách Hành lao đến, ngón tay hắn cong thành hình trảo, nhằm ngay cổ họng Long Hiếu. Hai thủ vệ vốn im lặng nhanh chóng xông lên chặn lại. Bên này, Hỉ Tang Quỷ và Diễm Quỷ cũng hỗ trợ chủ nhân họ. Năm người đánh đến trời đất mù mịt. Ranh giới giữa hai giới âm dương, không có ánh sáng mặt trời, chỉ có mặt trăng treo cao trên đỉnh đầu, lạnh nhạt rọi một vầng sáng le lói. Nương theo ánh trăng, chỉ thấy tà áo màu đỏ cùng mái tóc đen tung bay, hệt như bức tranh yêu dị.

Long Hiếu vẫn ngồi quan sát chiến cuộc, chợt, cậu ta giơ tay, phóng một mảnh phi tiêu về phía Ôn Khách Hành. Hắn lách người tránh thoát. Hai hộ vệ nhân cơ hội rời khỏi vòng chiến

Long Hiếu cùng thuộc hạ lùi lại từng bước. Cậu cười, lúc đầu là một cái nhếch môi, sau biến thành nụ cười trào phúng, giễu cợt

"Ôn Khách Hành, ta biết nhờ ngươi mà Chu Tử Thư mới có thể tái sinh, làm người một lần nữa. Nhưng ngươi đừng quên, hai người các ngươi trời không nhận, đất không dung. Ngươi cứu được y một lần, không thể cứu được suốt đời. Kết cục của Chu Tử Thư, Long mỗ ta mỏi mắt chờ mong."

Nói xong, ba người lẩn vào bóng tối.

Ôn Khách Hành ôm ngực ngã xuống đất. Vốn dĩ hồn phách hắn không đầy đủ, đánh nhau miễn cưỡng tung hết bản lĩnh mới chiếm được thế thượng phong. Nhưng cho dù có hồn phi phách tán, hắn cũng quyết không để bất kỳ ai đụng đến A Nhứ của hắn, cho dù nói cũng không được.

Ngẩn đầu nhìn mặt trăng treo trên cao, hắn khẽ khàng vươn tay, như muốn ôm lấy vầng sáng ấy. Ngàn năm sống trong nơi âm u này, hắn chỉ dựa vào nỗi nhớ da diết cùng vầng trăng treo cao, tưởng tượng ra gương mặt người hắn yêu, A Nhứ của hắn và mặt trăng hòa làm một, làm nguồn sống duy nhất cho hắn chốn tối tăm này

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ