Một mai anh không cần em nữa

200 24 2
                                    

Cảm giác của người bệnh và bác sĩ rất khác nhau. Bác sĩ có thể đau lòng vì bệnh nhân, nhưng họ sẽ không quá chìm sâu vào cảm xúc đó. Ngược lại, người nhà bệnh nhân thường bị cảm xúc vây hãm, khó có thể thoát ra. Có khi họ mừng như điên, cũng có khi đau đớn đến tột cùng.

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, giờ đây Cung Tuấn mới hiểu cảm giác của các bệnh nhân anh từng điều trị. Cảm giác vừa hi vọng vừa lo lắng, chỉ muốn người ở trong đó là mình. Anh hối hận, tự trách bản thân, tại sao không tìm ra anh ấy sớm hơn, hàng ngàn chữ nếu dày vò lấy anh. Nhưng không phải từ vô dụng nhất trên đời là nếu đó sao?

Tôn Hy Luân, Châu Dã và Mã Văn Viễn ngồi cạnh anh. Ba người không ai nói gì, yên lặng làm chỗ dựa cho anh. Châu Dã cũng rất rối loạn, lần đầu chủ nhân của cô biết yêu, đã nhìn nhận người đó là cả đời, nếu có chuyện gì... cô không dám nghĩ nữa. Mã Văn Viễn nắm chặt tay cô, âm thầm truyền qua hơi ấm.

Thất gia, Đại Vu và Diệp Bạch Y ngồi đối diện. Ba người có cảm giác như chuyện của ngàn năm trước nay lại lặp lại. Năm đó, Cung Tuấn cũng đứng trước cửa, cùng với Thất gia chờ kết quả của Đại Vu. Tâm trạng lúc ấy và tâm trạng lúc này, giống hệt nhau.

Thời gian vẫn trôi đều đều. Mọi người không ai nói với ai câu nào, đều yên lặng chờ kết quả. Chớp mắt, trời đã tối. Mặt trăng treo trên cao phản chiếu bóng hình vào mặt gương ốp tường, đẹp đến không thật.

Cung Tuấn vươn tay, muốn bắt lấy mặt trăng. Bàn tay giơ lên giữa không trung, chạm vào mặt gương, như bị lạnh mà rụt về.

Trương Triết Hạn đối với anh, tựa mặt trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm đầy ánh sao, đẹp đẽ mà hư ảo. Muốn bắt lấy, ôm trọn vào lòng, nhưng lại như xa vời vợi. Cánh cửa sinh tử, hệt như tấm gương, ngăn anh và người anh thương.

Mệt mỏi nhất, không phải kết quả, mà là chờ đợi kết quả. Quá trình ấy dài đằng đẵng. Bạn càng mong muốn kết quả, thời gian chờ đợi càng như kéo dài.

Đêm dần khuya. Ánh trăng bàng bạc treo cao trên nền trời đen thẫm, xung quanh dường như yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng bác sĩ y tá thỉnh thoảng đi ngang, nhỏ giọng nói chuyện. Không ai quan tâm nội dung câu chuyện, chỉ là có tiếng người, như xua tan chút căng thẳng cho người đang chờ đợi.

Cuối cùng, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cấp cứu chính với gương mặt mệt mỏi bước ra ngoài. Hai tay cô đầy máu, nhưng đôi mắt lại sáng trong. Cung Tuấn bật đứng dậy, truy hỏi ngay

"Anh ấy sao rồi? Nãi Dư, anh ấy sao rồi?"

"Không còn nguy hiểm nữa" Kha Nãi Dư cong mắt mỉm cười sau lớp khẩu trang "thuốc mê tan hết thì sẽ tỉnh lại. Anh không cần quá lo."

Cung Tuấn ngồi sụp xuống nền gạch, miệng lẩm bẩm quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vào mắt nhau, ai cũng thấy ánh sao lấp lánh trong mắt người đối diện. Châu Dã kéo chủ nhân nhà mình đứng dậy. Cô cùng Cung Tuấn về phòng bệnh của Trương Triết Hạn. Mã Văn Viễn và Tôn Hy Luân trở về phòng bệnh. Nhóm người Thất gia, Ô Khê đến nhà Diệp Bạch Y nghỉ tạm. Hành lang phòng cấp cứu ồn ào một lúc rồi trở lại yên tĩnh.

Trương Triết Hạn vì đau mà tỉnh lại. Mông lung nhìn trần nhà một lúc, anh dần lấy lại tiêu cự. Thử cử động tay, không được, bàn tay đã bị ai đó nắm chặt. Anh giật mạnh tay lại, co người lui vào góc giường.

Cung Tuấn giật mình tỉnh giấc. Anh nhìn Trương Triết Hạn, mừng như điên khi thấy ai đó tỉnh lại. Cún ngốc vừa ngủ dậy, não vẫn chưa hoạt động. Đến lúc tỉnh táo thì bản thân đã ôm người vào lòng, vừa ôm vừa xoa, vừa cười vừa khóc. Trương Triết Hạn bị ôm, anh giật mình, càng cố gắng cuộn người, làm bản thân nhỏ nhất có thể. Qua lớp áo, Cung Tuấn cảm nhận được, người kia đang run rẩy.

Chậm rãi buông người ra, xoa xoa đầu trấn an người trong lòng, Cung Tuấn dịu dàng vuốt lông cho mèo con đang sợ hãi, miệng anh không ngừng gọi tên người kia, Triết Hạn Triết Hạn. Chầm chậm, Trương Triết Hạn dần bình tĩnh lại. Anh ngước đôi mắt to tròn nhìn Cung Tuấn, đôi mắt anh sưng đỏ, tràn ngập sự đề phòng. Cung Tuấn nhìn vào mắt anh, đáy lòng như có chiếc móng mèo cào qua, xót đến muốn khóc. Triết Hạn của anh, rốt cuộc đã trải qua những gì?

Bác sĩ kiểm tra từ trên xuống dưới, xác định Trương Triết Hạn không có gì đáng ngại. Trong quá trình đó, anh luôn im lặng, gương mặt ngơ ngác lại mang theo vẻ hoảng sợ. Cung Tuấn đứng cạnh bên cũng không nói, chỉ là ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi. Triết Hạn của anh gầy đi nhiều quá. Lớp băng gạc trên ngực anh, quấn thành từng vòng, như quấn lấy trái tim Cung Tuấn, chậm rãi siết đến nghẹt thở.

Kiểm tra xong, đồng nghiệp dặn dò mấy thứ cần thiết, rồi tất cả ra ngoài. Châu Dã đã đi mua thức ăn từ sớm. Trong phòng chỉ còn có hai người. Trương Triết Hạn đã thôi cuộn người. Anh nằm quay sang bên phải, cố gắng tránh ánh mắt của Cung Tuấn. Cung Tuấn bước lên, muốn nói điều gì đó, bàn tay giơ lên như muốn xoa đầu người yêu, nhưng cuối cùng anh cũng không nói, bàn tay đưa lên rồi lại hạ xuống.

Anh trở lại ghế, như tự độc thoại mà nhẹ nhàng cất tiếng

"Triết Hạn, em xin lỗi. Nếu em tìm được anh sớm hơn, anh đã không phải chịu khổ như vậy. Em biết anh rất đau. Xin anh hãy đánh em, mắng em, gì cũng được, nhưng đừng chịu đựng một mình. Em... anh sợ em, em không biết... nếu em làm anh sợ đến vậy, thì em... em..." nói đến đây, anh không nói tiếp được nữa, thay vào đó là tiếng nấc nghẹn.

Trương Triết Hạn không nói chuyện, anh run rẩy, mắt khép hờ, lúc nửa tỉnh nửa mê anh vẫn nghe thấy bên tai tiếng khóc than, tiếng trách cứ đòi mạng.

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ