Trương Triết Hạn mơ một giấc mơ, trong mơ, những bóng chồng liên tiếp xuất hiện. Từng khuôn mặt chỉ còn hốc mắt chồng chéo lên nhau, cánh tay dài khẳng khiu vươn đến chỗ anh, muốn kéo anh xuống bóng tối vô tận. Anh cố gắng giãi dụa, cố gắng chạy thật nhanh, nhưng chỉ cần anh giẫm chân xuống đất, mặt đất liền nứt ra, cánh tay gầy như que củi vươn lên từ lòng đất, nắm lấy chân anh kéo xuống. Anh trượt dần xuống hố đen sâu thẳm.
Anh nghe ai đó khàn giọng gào lên - Chu Tử Thư, tội nghiệt của ngươi, đến lúc phải trả rồi.
Có lẽ đây chính là địa ngục. Giết người vô tội vì bất kì lý do gì, cũng phải xuống địa ngục.
Nhưng mà, Trương Triết Hạn ngẩng đầu, cố gắng dùng cả hai tay hai chân bò ngược trở lên. Tay anh quơ quào cố gắng bắt lấy một cành cây xanh tươi lửng lơ giữa không trung. Anh là Trương Triết Hạn. Chu Tử Thư đã là kiếp trước. Kiếp này anh không hại ai cả. Địa ngục này, anh không thuộc về.
Bàn tay anh vươn mãi, cuối cùng nắm được nhành cây xanh tươi trên đầu ấy. Nhành cây trông yếu ớt, nhưng khi nắm vào lại có cảm giác vững chãi vô cùng. Chợt, nhành cây biến thành vô số cánh tay, níu lấy tay anh, kéo anh ra khỏi đó. Bầu trời xám đen trên đỉnh đầu dần tách ra, Trương Triết Hạn nheo mắt, chớp mấy cái mới thích ứng được. Giờ anh đã có thể nhìn rõ chủ nhân của vô số cánh tay kia. Là những gương mặt tuy quen mà lạ. Châu Dã và Mã Văn Viễn mặc một thân hỉ phục, dì La tóc bạc trắng, Kha Nãi Dư trong bộ cổ phục, và người đang nắm bàn tay anh - Cung Tuấn, hay đúng hơn là Ôn Khách Hành.
Từ từ, bọn họ xé rách nền trời xám đen, ánh trăng trên đầu lộ ra bàng bạc. Ôn Khách Hành mỉm cười nhìn anh, môi mấp máy gì đó anh không nghe được, rồi hắn mượn lực quăng anh thẳng lên trên, còn bản thân hắn và những người khác rơi trở lại xuống vực sâu.
Trương Triết Hạn giật mình, anh mở to mắt bàng hoàng nhìn cảnh vô số cánh tay xương xẩu vươn ra kéo mọi người vào hố sâu. Bỗng có tiếng thét chói tai. Anh không nhịn được đưa mắt tìm kiếm, phía sau có một người ngồi trên xe lăn, nhìn dáng người thì vẫn là một đứa trẻ. Anh ngoài sáng, cậu ta trong tối nên không thấy rõ gương mặt, nhưng anh có thể cảm nhận được hận ý nồng đậm phát ra từ cậu ta.
------------------
Trương Triết Hạn từ từ mở mắt. Trần nhà trắng toát làm anh sợ hãi, tưởng không biết bản thân đang trong mộng cảnh hay đã trở về. Chợt, hơi ấm truyền từ bàn tay làm anh an tâm. Cung Tuấn như một chú cún thật sự, lấy hai chi trước ôm tay chủ cứng ngắc. Cậu gục đầu xuống giường ngủ, đầu gối lên hai tay đang ôm tay anh, lồng ngực phập phồng. Gió ngoài cửa thổi cho màn giường lay động, thổi tung vài sợi tóc con đen đen. Có lẽ cậu đã chăm anh suốt đêm, mái tóc xù rối như ổ quạ, bị gió thổi bay trông lại phồng phồng trẻ con. Anh không nhịn được đưa tay kia xoa xoa lên mái tóc ấy.
"Ư, Hạn Hạn, anh tỉnh rồi?" vừa động, cún con đã tỉnh lại. Cậu dụi mắt, ngay lập tức hỏi han "anh có khó chịu ở đâu không?"
Trương Triết Hạn nhìn quầng thâm to đùng dưới mắt cậu, tim như có dòng nước ấm áp chảy qua. Phải căng thẳng lo lắng cỡ nào quầng thâm mới rõ đến mức đó? Anh chăm chú nhìn cậu, kinh ngạc phát hiện trong mắt cậu chỉ toàn là anh. Dịu dàng chăm sóc trong đó, suốt từng ấy thời gian, vẫn chưa từng thay đổi, dù anh có trở thành phiền phức to lớn mà ai cũng muốn vứt đi, dù người người soi mói chỉ trích anh, thì ánh mắt ấy vẫn không hề đổi thay.
Cung Tuấn thấy anh im lặng, cậu nghiêng đầu, trông có vẻ ngốc ngốc mà lặp lại lần nữa
"Hạn Hạn, anh sao vậy? Anh có khó chịu chỗ nào không?"
Trương Triết Hạn lắc đầu
"Anh ổn. Cảm ơn em đã chăm sóc anh"
Cung Tuấn nghe được, mỉm cười rạng rỡ. Anh có thể thấy được quả tai cún to tướng lắc qua lắc lại, chiếc đuôi cún hướng lên trời mà vẫy liên hồi.
"Hạn Hạn không cần phải nói vậy. Chăm sóc anh là điều em muốn làm mà."
"Tuấn Tuấn này" đột nhiên Trương Triết Hạn hỏi cậu "em có tin vào kiếp trước kiếp này không?"
Cung Tuấn tròn xoe mắt nhìn anh, trong đầu cậu lướt qua vô số hình ảnh, là những bệnh nhân cậu không cứu được, họ ra đi mãi mãi. Đối với cậu, chết chính là chết, từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ.
"Triết Hạn, anh muốn nói về cô gái anh gặp hôm qua sao? Cô gái khiến anh không vui ấy?"
"Anh thực sự vô cùng tin tưởng" Trương Triết Hạn thở dài, anh né tránh ánh mắt của cậu "anh đã từng thấy vô số lần. Có thể em không tin, nhưng thực sự anh đã nhìn thấy."
Cung Tuấn không trả lời anh. Cậu vẫn đang chìm vào suy nghĩ. Cậu vẫn luôn tin vào khoa học, từ trước đến nay chưa từng mảy may nghi ngờ. Nếu hỏi cậu theo duy vật hay duy tâm, tất nhiên cậu không ngần ngại chọn duy vật. Cậu luôn nghĩ, nếu tin vào thần quái thì có lẽ cậu không thể trực phòng cấp cứu lâu như vậy được.
Cung Tuấn lặng lẽ rút cánh tay đang ôm tay Trương Triết Hạn. Anh nhìn thấy, quay mặt đi nơi khác, đáy mắt thoáng hiện vẻ mất mát. Vậy là xong, mà cũng không sao nhỉ. Một mình đã lâu, nay quay trở lại nhất định cũng không sao. Cung Tuấn nhìn anh, mỉm cười thật nhẹ.
Nhưng mà...
Cung Tuấn đứng lên, Trương Triết Hạn bỗng cảm giác chạm vào một lồng ngực ấm áp. Cậu ôm anh vào lòng, bàn tay to xoa xoa mái tóc dày. Anh nghe tiếng cậu thì thầm
"Triết Hạn, cảm ơn anh đã nói ra. Em mặc kệ. Tín ngưỡng của em là anh. Em vĩnh viễn tin anh."
Trương Triết Hạn nói khẽ
"Vậy, em có muốn nghe một câu chuyện không?"
"Đương nhiên rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai bắt trăng
FanfictionMột họa sĩ có khả năng nhìn thấy cái chết, một bác sĩ khoa cấp cứu với đôi tay thần. Hai người tưởng như đối nghịch, vào một ngày lại tình cờ gặp nhau. Kiếp trước vì một đoạn tơ hồng mà liên lụy kiếp này. Là duyên hay nợ? Thiện ác chỉ là một khái ni...