Đem nước mắt cả đời

234 22 8
                                    

Xe chạy mỗi lúc một xa, trời cũng càng ngày càng tối. Cung Tuấn co người ngồi trên ghế sau, đã thôi hỏi câu tới chưa mà anh lặp lại từ nãy. Trần Tử Hàm thỉnh thoảng lại nhìn ra ghế sau qua gương chiếu hậu. Cô thấy cháu mình cuộn người ngồi im lìm, nếu không có hơi thở lúc có lúc không thì cô đã tưởng rằng ngồi đó là một cái xác với đôi mắt trừng vô hồn.

So với việc hỏi dồn dập, thì sự im lặng càng khiến người ta lo lắng và khó chịu hơn, nhất là sự im lặng kéo dài này. Ai cũng biết, từng phút trôi qua, Trương Triết Hạn càng nguy hiểm.

Trần Tử Hàm nhẩm tính, có lẽ đã đi rất xa, ra khỏi thành phố, tiến vào vùng ngoại ô. Đời trước, Thất gia và Đại Vu cũng tìm nơi như vậy mà ẩn cư. Cô nhớ, lúc tìm hai người đã phải chờ đợi lâu như thế nào mới được gặp. Giờ đây khi gặp lại cố nhân, mới chỉ cách một đời mà ngỡ như lâu lắm. Lần cuối gặp mặt, Thất gia ôm bé Cung Tuấn vẫn còn quấn tã, nói với cô rằng hãy chăm sóc cậu ấy, còn anh sẽ dẫn dụ kẻ địch đi, để bé có thể lớn lên bình an.

Lúc đó, dì La Trần Tử Hàm đã hỏi, vậy còn kiếp sau của Chu Tử Thư? Lúc đó, Thất gia đã trả lời thế nào nhỉ? À, anh ta nói, anh đã gửi bé Chu Tử Thư ở nơi an toàn. Đúng là Trương Triết Hạn đã bình an lớn lên. Cô vốn nghĩ, hai người kiếp này sẽ không gặp lại nhau, không ngờ duyên phận lại kỳ diệu đến như vậy. Kiếp trước kiếp này dây dưa mãi không dứt.

Dừng đổ xăng mấy lần, Cung Tuấn vẫn ngồi im lìm trong góc xe. Anh không cử động, không nói chuyện, hai chân co lại trước ngực, bó gối. Nỗi lo lắng càng lúc càng lớn. Mấy lần anh oán hận tại sao lại xa như thế? Tại sao bản thân lại vô dụng như thế? Hàng ngàn câu hỏi quẩn quanh trong đầu, anh như bị tắc lại trong đó, mãi không thể thoát ra được.

Diệp Bạch Y thở dài. Ông không quen một Cung Tuấn như vậy. Người ông quen, là chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, ấm áp như nắng sớm. Nhà Thất gia và Đại Vu rất xa, ba người chỉ mới đi được nửa đường. Ông rất lo Cung Tuấn sẽ chịu không nổi tới đó. Nhưng mà, ông đã quá xem thường anh rồi. Chưa cứu được người anh yêu, anh sẽ không gục ngã, cũng không thả lỏng. Nước mắt cả đời anh, chỉ rơi vì người đó.

------------

"Ngươi chôn Cửu Tiêu ở nơi nào?"

Tĩnh An quận chúa, người trong lòng của Tần Cửu Tiêu, cứ vậy mà ra đi. Trong tay cô còn nắm chặt chiếc trâm người kia tặng. Chu Tử Thư, chính là lỗi của ngươi mà Tần Cửu Tiêu bỏ mạng. Rồi cũng chính ngươi giết người đệ ấy yêu. Ngươi không đáng được sống hạnh phúc.

Trương Triết Hạn tỉnh lại, người đầy mồ hôi lạnh. Mấy tiếng trôi qua, anh dật dờ trong những cơn ác mộng. Mỗi khi nhắm mắt, gương mặt của từng người từng người lại hiện lên. Họ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Xa lạ bởi vì họ không thuộc về thời đại này, còn quen thuộc bởi vì, đây đều là những người anh từng thấy trước cái chết của họ. Ra là, họ đều là những người mà anh, Chu Tử Thư, đã giết ở kiếp trước sao?

Đến lúc này, Trương Triết Hạn mới cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là luân hồi. Anh thấy được những người anh đã từng giết, năng lực ấy dày vò anh gần mười năm. Mà không đúng. Chu Tử Thư lập Thiên Song năm mười sáu tuổi, hai mươi anh mới có loại năng lực này. Vậy là tại sao? Suy nghĩ mông lung giúp anh ít tập trung vào cơn đói. Mấy tiếng trôi qua, ngoài ly nước lọc ra không còn gì nữa. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Anh còn nhớ đã từng đọc một bài phỏng vấn, rằng khi trải qua hình thức tra tấn này, thì người đó không còn là người nữa.

Suy nghĩ lại mông lung. Nhẩm đếm một chút, có lẽ một ngày đã trôi qua. Trương Triết Hạn thật sự mệt mỏi. Cung Tuấn như cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà anh có thể bấu vào. Cuộc sống không người thân quá lâu, không dám tin tưởng vào bất kì ai, anh khép lòng mình lại. Nếu không phải vì những giấc mơ quá đỗi chân thực kia về cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, có lẽ anh không thể mở lòng mà yêu Cung Tuấn nhanh chóng như vậy.

Trương Triết Hạn mệt mỏi nhắm hai mắt. Mỗi giây mỗi phút trôi qua cơ thể anh lại càng khó chịu hơn. Thà là để anh chịu nỗi đau thể xác còn tốt hơn là tra tấn tinh thần. Mỗi khi nhắm mắt, những chuyện trong quá khứ như thước phim tua chậm, khi anh còn trong trại trẻ mồ côi, phải tranh thủ tình thương ít ỏi với cơ số những đứa trẻ khác, đến khi đủ mười tám tuổi, bắt buộc ra ngoài tự lập. Đau khổ và tủi nhục trong đó, mấy ai có thể hiểu được? Đến khi có khả năng nhìn thấy cái chết, cho dù có to gan hơn nữa, cũng không tránh khỏi ám ảnh.

Từng cái chết như hiện ra trước mắt anh. Tuy kết cục cuối cùng đều là ra đi, nhưng quá trình ấy làm anh nghẹt thở. Trương Triết Hạn gần như choáng váng, không thể thở được. Anh đưa cổ tay lên miệng, cổ tay ấy anh từng cắn một lần, vẫn chưa đươc băng bó cẩn thận. Mùi máu tanh ngọt và cơn đau điếng người làm anh tỉnh táo hơn. Chậm rãi buông tay xuống, nhìn dòng máu đỏ tươi vẽ thành hoa văn kỳ lạ trên nền gạch tráng đến chói mắt. Tuấn Tuấn, mau đến cứu anh. Anh sắp trụ không nổi nữa rồi.

Ps, về tra tấn trắng này, mình từng tự thử một lần, mình nhìn chằm chằm vào bức tường trắng, trên đầu là bóng đèn trắng, xung quanh không một tiếng động. Ngồi khoảng mấy tiếng, mình tưởng tượng ra rất nhiều thứ kinh khủng, và đã tự làm mình bị thương, giờ vẫn còn sẹo. Thần kinh mình yếu thật, nhưng nó thật sự rất đáng sợ. Đừng thử như mình nha.

Chàng trai bắt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ