Chương 27: Lưu manh vương tử (1)

717 40 2
                                    

Khi Long Kiệt cầm roi mây bước vào phòng Long Thước, Long Thước đang cười toe toét tựa trên gối đọc sách.

"Nhị Ca." Long Thước quay đầu nhìn Long Kiệt kêu một tiếng, đảo mắt thấy cây roi mây trong tay Long Kiệt, không hề biết tai vạ sắp đến nơi, vẫn gian manh cười cười.

"Đây là lần đầu tiên ta thấy đệ ở nhà đọc sách a." Long Kiệt vài bước đi đến trước mặt Long Thước, không biết vô tình hay cố ý mà đem roi mây đặt trước mặt Long Thước.

Long Thước quả thực là làm ngơ như không thấy, mở miệng oan ức nói

"Hết cách rồi, Đại ca đã nói muốn kiểm tra đệ."

"Bởi vì Đại ca kiểm tra nên đệ mới đọc sách?" Long Kiệt cầm roi mây nhẹ nhàng đụng tay Long Thước đang cầm sách.

Nếu không phải vậy thì ta đọc sách làm gì a? Long Thước oán thầm, nhưng là nửa tiếng cũng không dám nói ra. Nếu như lúc này mà không để ý đến roi mây trên tay Long Kiệt, Long Thước này cũng thực sự có thể không màng đến quy củ trong nhà.

"Đại ca kêu ta mấy ngày này giám sát đệ."

Long Kiệt đi đến bên cạnh cửa sổ, vừa kéo màn cửa ra vừa nói.

"Ài..." Long Thước nhìn bóng lưng Long Kiệt, không nhịn được kêu một tiếng. Hắn từ nhỏ số lần bị đại ca giáo huấn không nhiều, mỗi lần cũng có thể chạy bỏ trốn được. Nhưng trái lại bị Long Kiệt giáo huấn không hề ít, mà mỗi lần dám chạy dám trốn cũng sẽ bị Long Kiệt bắt lại, tàn nhẫn đánh, nên rốt cuộc vẫn tương đối sợ Long Kiệt. Huống hồ Long Tuấn giáo huấn hắn đều là dùng thước gỗ, còn ở đây Long Kiệt đối với hắn đều là roi mây.

"Sao vậy?" Long Kiệt biết rõ còn hỏi, vô cùng bình tĩnh quay đầu nhìn Long Thước.

"Không, không, Tiểu Thước còn phải đọc sách đây." Long Thước trốn tránh ánh mắt Long Kiệt, cúi đầu tiếp tục đọc sách của mình.

Long Kiệt nhìn roi mây lung lay, tự mình thưởng thức, nhìn  Long Thước, hỏi

"Đệ dạo gần đây đã làm ra chuyện hoang đường gì rồi?"

"Không có a." Long Thước thuận tay lôi kéo tấm chăn bên cạnh, chống chế giống như vô tội. Người nào không quen biết hắn mà nhìn dáng vẻ ủy khuất này của hắn cũng có thể cho là hắn vô tội thật.

"Nói đi, tính từng chuyện một. Nghe đại ca nói ngươi cũng có vài tội, còn bảo không kể hết tội thì cũng phạt." Long Kiệt đến đứng bên giường, cầm roi mây gõ nhẹ cánh tay Long Thước.

"Nhị ca." Long Thước nhìn Long Kiệt khẩn thiết kêu, giống như xin tha thứ. Nhưng Long Kiệt dễ dàng có thể nhìn ra hắn đang giả bộ.

"Muốn bây giờ nói liền rồi bị đòn hay bị đòn trước, nói xong bị đòn tiếp?" Long Kiệt đối với Long Thước một chút cũng không hề khách khí, vung roi mây hướng về phía cánh tay Long Thước.

TÙY Ý THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ