Chương 33: Đêm khuya hàn huyên tâm sự

555 41 12
                                    

Có ai iu tui hok vại.  Iu thì nhớ vote ủng hộ nhé cả nhà.  Ahihi

Long Kiệt dựa theo ánh trăng bước ra khỏi rừng trúc, chạy về đến Long hinh viên đã là hai giờ khuya. Nhìn về phía phòng khách, ánh đèn vẫn sáng rực, nội tâm tự nhiên dừng một chút. Lúc mới vừa đặt chân lên con đường từ đá cuội lát thành, Trương quản gia liền tiến ra đón

"Nhị thiếu gia của ta a, cậu làm gì bây giờ mới về, Đại thiếu gia ngồi đợi một mình cậu cả buổi tối."

"Trương Bá đang chờ ta sao? Đại ca cũng chưa chắc là đang chờ ta." Long Kiệt hướng về phòng khách mà nhìn ngó.

"Tôi đợi cậu trở về để nói giúp cậu, để cậu cùng với Đại thiếu gia nói vài câu dễ nghe, tự mình nhận sai, mọi việc cũng sẽ trôi qua."

"Trương Bá phí tâm rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Nếu Trương Bá mệt hỏng, Kiệt nhi lại tội thêm một bậc đây, Kiệt nhi sẽ cẩn thận nói chuyện cùng Đại ca." Long Kiệt đẩy đẩy Trương Bá để lão Trương nhanh trở về phòng, sau đó tự mình đi vào phòng khách.

Lão Trương nhìn bóng người của Long Kiệt, bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này. Từ lâu đã nhìn mấy hài tử này lớn lên, rốt cuộc vẫn là đau lòng bọn họ.

Lúc Long Kiệt bước vào phòng khách, Long Tuấn là đang cầm ly nước lên uống. Liếc nhìn Long Kiệt đi tới trước mặt mình, cũng không nói gì.

"Đại ca" Long Kiệt kêu một tiếng xong đứng lẳng lặng mà chờ Long Tuấn.

"Ừm, không còn gì thì trở về phòng đi." Long Tuấn cầm lấy ly nước, đứng dậy.

"Đại ca" Long Kiệt cuống cuồng vội vã nắm lấy cánh tay Long Tuấn.

Long Tuấn lạnh lùng nhìn bàn tay Long Kiệt đang nắm mình. Mà Long Kiệt vẫn cầm lấy không buông, mở miệng kêu Long Tuấn

"Đại ca"

Long Tuấn hất đi tay Long Kiệt, xoay người lên lầu. Long Kiệt lập tức bất động tại chỗ, thời điểm nhìn Long Tuấn từ chối mình, hắn cơ hồ muốn từ sau lưng Long Tuấn quỳ xuống.

'Đại ca, hai ngày nay Kiệt nhi làm nhiều chuyện khiến cho Đại ca tức giận, Đại ca tha thứ Kiệt nhi, tha thứ cho Kiệt nhi đi' Long Kiệt đứng bất động, yên lặng mà nghẹn ngào, trong lòng càng là kìm nén đến lợi hại.

"Còn chưa chịu lên, ở dưới đấy làm gì?" Long Tuấn đứng trên cầu thang quát lớn.

Long Kiệt dưới đất uỷ uỷ khuất khuất cúi đầu bước đi, từng bước từng bước đi tới sau lưng Long Tuấn.

Long Tuấn cũng không để ý đến hắn, xoay người hướng về phòng của Long Kiệt.

Long Kiệt vẫn là khó chịu đến lợi hại, chỉ là yên lặng đi theo phía sau.

"Ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng." Long Tuấn ngồi lên giường của Long Kiệt. Tuy rằng ngữ khí có vẻ rất tuỳ ý nhàn nhã, nhưng không giận mà uy, ép tới Long Kiệt thở không nổi, cúi đầu đứng trước mặt Long Tuấn., dĩ nhiên đã không còn khí phách sinh sát lúc như ở Vân Ảnh.

"Hai giờ khuya mới về nhà, ta thấy đệ là thật sự đã quên quy củ trong nhà. Hay là muốn để ta cho rằng đệ từ sáng sớm đã rời nhà đi ra ngoài?" ( Ý đại ca là sáng sớm lúc đại ca chưa xuống thì nhị ca đã đi mất chứ không phải cả đêm không về)

TÙY Ý THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ