Lúc này Long Kiệt không còn giống như người ta đồn là kiểu ma quỷ thần bí, cũng không còn giống như người ta đồn là thần tiên không việc gì không thể làm, càng không phải là chủ nhân Vân Ảnh được mọi người thần phục. Mà chẳng qua chỉ là một đệ đệ, một người đệ đệ đang chờ đợi tiếp nhận trừng phạt của Đại ca.
Long Kiệt bất quá cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử bình thường, giờ khắc này làm sao có thể rảnh rỗi đi giải thích ánh trăng sáng như thế nào, chỉ có thể lĩnh hội ánh trăng mềm nhẹ, ở dưới ánh trăng suy nghĩ lại, chỉ có thể dùng ánh trăng giống như tay áo lau đi nước mắt trên mặt.
Long Kiệt cũng không có bật đèn, bóng tối bao phủ cả gian phòng chỉ còn ánh trăng, đây cũng là màu sắc mà Long Kiệt thích nhất, tuy tối tăm nhưng không tối toàn bộ. Tìm một khối đất trống, do dự một chút, một chân đứng thẳng, chân còn lại nâng lên đến 120 độ, thân thể nghiêng. Chân đứng thẳng vẫn duy trì góc 120 độ với chân nâng lên kia, một tay chống lên chân đứng thẳng, một tay khác thì lại vòng qua từ phía sau chân đang nâng lên. Tư thế như vậy, cơ hồ toàn thân gân cốt đều giãn ra, loạng chòa loạng chạng mấy lần mới có thể miễn cưỡng đứng vững, gió nhẹ mớn trớn, toàn bộ lỗ chân lông đều muốn nở ra.
Nhớ lại thời điểm mới vừa bắt đầu tập động tác này, mình cũng mới tám, chín tuổi. Vừa đứng lên lập tức ngã xuống, đứng lên lại ngã, ngã xong lại đứng lên, liên tục như vậy tới mấy trăm lần mới có thể đứng ổn. Khi đó bản thân sợ nhất là đại ca lấy ra cái tư thế này để phạt, một khi đứng ngay ngắn, bất kể là cánh tay, bàn tay, đùi, cẳng chân, phần lưng, Đại ca đứng bên cạnh mình cầm nhánh trúc nhỏ đánh vào nơi nào đều là thuận lợi. Giống như cái thư thế này được định ra để chuyên môn chịu đòn, mà Đại ca lại một mực yêu thích dùng cái tư thế này để trừng phạt mình.
Ở bên trong bóng tối cùng ánh trăng, thời gian cứ từng giây từng giây trôi qua. Long Kiệt cũng không biết qua bao lâu, năm phút đồng hồ? Hay là một tiếng? Chỉ là đứng trên mặt đất một hồi chân đã đau nhức đến có chút run rẩy, phía dưới cái trán cũng đã có một bãi nước nhỏ, toàn bộ sau lưng cũng ướt thành một mảng, dính sát vào y phục trên người làm tăng thêm mấy phần khó chịu. Chỉ cảm thấy từng làn sóng đau nhức từng đợt kéo tới, càng không có một chút cơ hội thở lấy hơi, nhíu chặt mày cố nén, cầu nguyện Đại ca mau đến nhanh một chút. Một khi ngoài cửa sổ truyền đến vài âm thanh huyên náo linh tinh này nọ đều trêu chọc đến mỗi một dây thần kinh yếu ớt của Long Kiệt.
Đứng trong bóng tối một lúc lâu, trước mắt đột nhiên có một mảnh ánh sáng kéo tới, Long Kiệt theo phản xạ nhắm mắt lại, thân thể lập tức mất đi thăng bằng, mạnh mẽ lay động một cái, suýt chút nữa trực tiếp ngã xuống đất, đến khi ổn định lại, góc độ đứng cũng hoàn toàn lệch mất.
Long Tuấn cầm lấy roi mây không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Long Kiệt, dùng cây roi nhấc lên cái chân chỉ còn 90 độ trở lại 120 độ, điểm nhẹ phần eo, lưng, bụng, của Long Kiệt. Roi mây chạm đến nơi nào Long Kiệt liền tự giác căng thẳng cơ thịt, chỉ sợ Đại ca có một chút nào không hài lòng.
"Nói, là cái gì làm cho đệ dám to gan, giấu diếm ta làm nhiều chuyện như vậy?"
Long Tuấn cầm roi mây đứng bên cạnh Long Kiệt, dùng ánh mắt thưởng thức toàn bộ tư thế của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÙY Ý THIẾU NIÊN
Teen FictionCâu chuyện kể về 7 anh em nhà họ Long. Các mối quan hệ và tình cảm cũng như sự nghiêm khắc dạy dỗ của huynh trưởng sẽ xuyên suốt câu truyện. Đây là một trong những truyện huấn văn mình rất ấn tượng. trước kia đọc được trên này có một bạn edit nhưng...