Chương 31: Mê muội mất cả ý chí (3)

544 38 17
                                    

Như hẹn nhoa.  Cứ đủ vew và cmt là có chương mới.  Hôm nay nhanh thật.  Mới đó đã đủ rùi.  Cảm ơn các tình iu đã ủng hộ.  Mn đọc truyện vv nhóe.  😗😗😗

"Xoay người." Long Tuấn dừng tay, ngắn gọn hai chữ, mặc dù nói có chút tức giận nhưng cũng nghe được ngữ khí yêu thương.

Long Phi xoay người, vừa mới chạm mắt Đại ca, nước mắt cũng kìm không được liền rơi xuống, không có lý do, cũng không vì sao, chỉ là muốn khóc.

"Được rồi, có mấy cái cũng có thể đánh đau đệ?"

Long Tuấn giật ra khăn giấy, đưa tay lau khô nước mắt của tiểu đệ.

"Từ hôm nay, trong vòng một tuần không cho phép chơi Anime, cho ta hạn chế lại, đem bài vở bổ sung. Sau đó để xem biểu hiện của đệ để quyết định có cấm hay không."

"Đại ca." Long Phi đưa tay nắm ống tay áo Long Tuấn nhỏ giọng kêu một câu. 

Long Tuấn đương nhiên biết rõ, từ nhỏ đến lớn mỗi khi Long Phi làm ra động tác này đều tất có sở cầu, liếc mắt nhìn hắn.

"Còn có chuyện gì?"

"Ngày mai Phi nhi đoàn hội còn có một cuộc thi Cos." Long Phi nắm tay áo Long Tuấn không tha.

"Thật là có đoàn hội bảo đảm?" Long Tuấn nhìn Long Phi

"Không phải." Long Phi cúi đầu, "Chỉ là Phi nhi làm hội trưởng, lại là người đại diện cho ngày mai." Nói xong, cúi thấp ánh mắt nhìn mấy cái sợi tóc khá dài lay động.

Long Tuấn dù sao vẫn là đau lòng tiểu đệ, đưa tay xoa xoa tóc Long Phi, nói

"Đại ca cũng không phải không phân rõ phải trái, sau này tự giác một chút. Đã lớn như vậy mà cứ để Đại ca mỗi ngày theo sát đệ nhắc nhở đệ lúc nào là nên làm gì sao?"

"Vâng." Long Phi gật gù, vừa tựa hồ cảm thấy hình như trả lời lộn rồi, lại vội vã lắc đầu một cái.

Long Tuấn đúng là bị tiểu tử kia làm nở nụ cười, đương nhiên biết rõ hắn đang có tâm tư gì, đưa tay liền hướng lên đùi Long Phi một cái tát

"Đi đi, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay."

"Cảm ơn Đại ca, Đại ca tốt nhất." Long Phi vừa nói vừa lùi về sau, vừa chạm đến cánh cửa liền nhoáng cái ra khỏi thư phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Trong lòng thầm than, Tam ca, ngươi đừng trách tiểu đệ ta thấy chết không cứu, mà là ta thực sự không có đủ sức mạnh đó a, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời đại ca, tự cầu phúc đi. Sau đó, vô tâm vô phế trở về phòng mình tiếp tục chơi Anime.

"Nếu muốn đứng thì đứng thẳng, mũi chân, hông, vai, chóp mũi đều cho ta dính sát vách tường, đầu gối duỗi thẳng lên."

Tuy rằng Long Kỳ đã đứng thẳng tắp, nhưng Long Tuấn vẫn như cũ không buông tha dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Nhìn Long Kỳ theo từng chữ mình nói điều chỉnh tư thế lại xong, mới cầm lấy văn kiện, cặn kẽ phê duyệt, tính toán, sửa soạn. Văn kiện thay đổi từng tờ từng tờ, không có ý định dừng lại.

Bên kia Long Kỳ dán sát vách tường đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt, nhìn trước mắt bức tường cách mình chưa tới hai li thước, có cảm giác giống như cả bức tường sắp đổ sập xuống. Vai cùng đầu gối đã bắt đầu hơi run, toàn thân đau nhức khó chịu, mồ hôi đua nhau theo từng lỗ chân lông chui ra, chậm rãi chảy xuống, lòng bàn chân là càng bị mặt đất lồi lõm tra tấn đến khó chịu.

TÙY Ý THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ