Chương 25: Chuyện cũ nhớ lại

682 37 4
                                    

"Đại ca, nhị ca đang chơi cùng với tiểu Thước, đại ca cũng tới chơi chung được không?"

Long Tuấn vừa về tới nhà, tiểu Thước tám tuổi tròn xoe mắt nhảy nhảy lên nghênh đón.

"Tiểu Thước ngoan, chơi với Nhị ca đi, đại ca mệt rồi."

Long Tuấn mới vừa được Tần Xuyên huấn luyện xong lại bị đem vào giáo huấn vài câu, vừa mệt vừa oan ức, nhưng vẫn là nhẫn nhịn dỗ tiểu đệ của mình một chút.

"Không mà không mà, Tiểu Thước phải đại ca, phải chơi cùng với đại ca"

Long Thước nháo nhào, chợt con mắt tràn đầy nước hiện lên.

"Tiểu Thước." Long Tuấn cao giọng trấn áp tiểu đệ.

Nghe đại ca nạt mình, Long Thước càng ủy khuất, nước mắt lã chã rớt xuống, xoay người không thèm quan tâm Long Tuấn, giận dỗi bò lên cái giá cao ngồi, còn buông hai chân lòng thòng xuống đất

"Đại ca không thích Tiểu Thước, không muốn chơi với Tiểu Thước."

Long Tuấn cái đầu từ nãy đã mơ màng lại lập tức bắt đầu thấy đau, đứng ở dưới cái giá nói một cách lạnh lùng

"Đi xuống."

"Không xuống." Long Thước ương ngạnh trả lời.

"Đợi xuống dưới rồi bị đòn hay là bây giờ ngoan ngoãn lập tức đi xuống?" Mười lăm tuổi Long Tuấn dĩ nhiên đã có phong độ của một đại ca.

"Đại ca ôm." Long Thước nghe Long Tuấn nói cũng biết là đại ca đã tức giận, đã nghĩ sẽ tự mình leo xuống, nhưng lập tức ý thức được lên thì dễ xuống mới khó. Huống hồ cái giá vốn là thẳng đứng, làm phông nền phía sau TV. Ở trên giá lại vuông góc với mặt đất, làm sao có thể dễ dàng đi xuống được.

Long Tuấn đưa tay nắm lấy hai tay Long Thước, nhưng bởi vì cái giá rất cao nên không đủ chạm đến thân hình Long Thước, không thể làm gì hơn là nói

"Tiểu Thước đạp lên ô vuông từ từ bước xuống đi."

"Tiểu Thước sợ." Long Thước tận lực quay đầu tìm kiếm bóng người Long Tuấn, chân run run để trên một cái xà ngang, muốn bước lại không dám bước.

"Không sao, đại ca ở dưới đây, sẽ không để đệ té xuống đất." Long Tuấn động viên.

Nghe được đại ca nói như vậy, Long Thước liền can đảm, từng chút từng chút bước xuống dưới. Được Long Tuấn giúp đỡ tới khi gần chạm đất, Long Thước từ cái giá nhảy nhào lên người Long Tuấn, nhưng không ngờ kéo theo toàn bộ cái giá rớt xuống. Long Tuấn nhanh như chớp ôm chặt Long Thước bảo hộ ở sau lưng mình, mảnh gỗ rớt ra đâm thật sâu vào phía sau lưng long Tuấn, theo cử động ứa ra vài đường vết máu.

"A!" Một tiếng hét thảm, thế nhưng lại là giọng Long Thước, khuôn mặt nhỏ trắng bệch lấm tấm mồ hôi. Long Tuấn nhìn xuống, cây cột gỗ lớn nhất đang nằm trên cái chân nhỏ mềm mại của tiểu Thước, mà nghiêm trọng hơn là nó rớt từ ở trên xuống. Long Tuấn chợt cảm thấy từ đầu gối mình trở xuống giống như bị gãy nát, đau đớn kéo dài đến mắt cá chân, lòng bàn chân, từ từ xuống tận ngón chân.

TÙY Ý THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ