Chương 32: Bạn bè đối lập

546 35 27
                                    

"Đại ca." Long Tuấn mới vừa đi xuống cầu thang, liền gặp Long Kiệt cũng mới ăn xong bữa sáng.

"Ừm." Long Tuấn đáp nhẹ một tiếng rồi sượt qua người Long Kiệt.

Đại ca không quan tâm Kiệt nhi sao? Long Kiệt hỏi từ đáy lòng, nhưng chung quy không ra tiếng, ngước mắt nhìn bóng lưng Đại ca, xoay người rời khỏi phòng khách.

Buổi sáng ánh rạng đông vừa lên, không khí trong lành, gió nhẹ phơ phất, nhưng cũng không tiêu trừ được nội tâm rầu rĩ của Long Kiệt. Khởi động ôtô ra khỏi Long Hinh viên, xe chạy băng băng trên con đường trống rộng rãi, một bên là những ngọn núi kéo dài không ngừng, khắp núi là một màu xanh, chỗ cao chỗ thấp, mây trắng lững thững ở sườn núi, giống như muốn đem ngọn núi ngăn cách làm hai tầng.

Một bên khác là ruộng lúa mênh mông vô bờ, trên những đồng ruộng là các nông dân. Bọn họ đều mang nón rộng vành, hoặc là cấy mạ hoặc là nhổ cỏ. Chắc hẳn bọn họ đều ước mơ có một mùa thu hoạch bội thu trong tương lai. Long Kiệt một tay chầm chậm cầm vô-lăng, phóng tầm mắt nhìn cánh đồng rộng lớn cùng những bóng người bận rộn phía xa. Bọn họ đối với công việc là cần cù như vậy, thái độ của bọn họ là nhàn hạ như thế, cuộc sống của bọn họ cũng là thật đơn giản yên bình. Mọi thứ đều chất phác mà thật đẹp, người ở trong đô thị vội vã tất bật làm sao có thể hiểu được?

Dần dần, Long Kiệt tâm cũng dần chậm theo, vội dứt khoát tăng tốc. Chạy một hơi đến trước một nhà hàng nhỏ kiểu phương tây, tuy không lớn, chỉ có mười mấy bàn nhưng bố trí lại là nhẹ nhàng tao nhã. Vẫn còn khá sớm, bên trong chỉ có lác đác vài người.

Long Kiệt đi vào nhà hàng, theo thói quen nhìn sang chính giữa góc tường bên trái.

"Kiệt" Người đang ngồi ở góc tường mặt mũi hưng phấn kêu một tiếng.

Long Kiệt lại là không chút biểu tình đi tới. Mới vừa ngồi xuống liền nhìn thấy trên tường hai tấm giấy note, phía sau chỉ dùng màu xanh để phác hoạ ra ngọn núi. Một tờ viết chữ Kiệt, tờ kia thì lại viết chữ Tâm, bên dưới hai chữ còn có một câu: "Vĩnh viễn là bạn."

"Tiệm này đến bây giờ vẫn còn giữ cái này." Diêm Tâm cười nói, "Đã qua mấy năm, ta nhớ sau khi chúng ta dán lên được hai tháng thì nó bị rơi mất, ngươi đến đây tìm lại không được, liền bắt nhân viên tới tra hỏi, còn gây ra một hồi phong ba không nhỏ. Rồi sau đó, bọn họ vẫn giữ lại hai tấm này." Diêm Tâm đưa tay chạm một tờ, bộ dạng có vẻ rất hoài niệm chuyện xưa.

Long Kiệt chán ghét dời ánh mắt. Lúc này nhìn hai tờ giấy kia, thấy thế nào cũng vô cùng trào phúng.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Long Kiệt thẳng vào đề tài chính.

"Kiệt, lẽ nào ngươi cho là ta thật sự máu lạnh như vậy, không quan tâm đến một chút nào tình bạn mấy năm qua sao?"

Long Kiệt không lên tiếng, chỉ yên lặng xuyên qua tấm kính nhìn vệt nắng dưới đất, luôn cảm thấy có mấy phần quá rõ ràng, quá hiện thực.

"Kỳ thật ta cũng rất hoài niệm khoảng thời gian chúng ta còn đi học. Cái gì sầu lo cái gì buồn phiền cũng không có, khi rảnh rỗi liền cùng mọi người đi ra ngoài quậy phá. Ta nhớ có một lần chúng ta ở đây chơi đánh bài cá cược uống sữa đậu nành, bị một thằng nhóc cười nhạo. Tuy rằng chúng ta đã no đến mức chạy không nổi, vẫn là đuổi theo nó xuyên phố lẫn ngõ hẻm chạy loạn, cuối cùng bị bắt lên đồn cảnh sát. Là đại ca ngươi bảo lãnh chúng ta ra ngoài." Diêm Tâm nói, nở nụ cười cảm thán, "Hiện tại nhớ lại, thật là có đủ vớ vẩn."

TÙY Ý THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ