Hôm nay add rất vui vẻ à nhoa. Chúc các bạn đọc truyện vv nhóe.:)
-
--Trở lại thời điểm Long Tuấn phạt Long Kỳ---
Long Tuấn dùng roi mây đánh rớt tay của Long Kỳ đang chống trên tường, dùng chân đá đá làm hai chân hắn tách ra, đẩy cho lưng hắn thẳng tắp. Long Kỳ thương tích khắp người làm sao chịu nổi như vậy đau đớn, vừa mới thẳng lưng liền có mấy vết thương nứt ra, giọt máu không khác gì mồ hôi mà chảy xuống.
"Tay giơ lên." Long Tuấn âm thanh vẫn lạnh lẽo, đem roi mây đặt trên tay Long Kỳ
"Có đi Thiên Long hay không, lúc nào suy nghĩ xong thì đứng lên." Nói xong, dứt khoát quay người rời khỏi thư phòng.
Long Kỳ một mình nâng roi mây quỳ ở góc tường, bị đứng úp mặt vào tường cả đêm thân thể đã đau nhức không thể tả, sau lưng có thể cảm giác được máu tươi chảy ròng ròng, trên đầu gối cũng li ti thấm máu. Nhưng mà nỗi đau trên người không bằng một phần ngàn nỗi đau trong lòng, thực sự không nghĩ ra tại sao Đại ca nhất quyết phải ép đi mình Thiên Long cho bằng được. Cái gì mà trách nhiệm cái gì mà tiền đồ với chả sự nghiệp, lẽ nào đi Thiên Long thì mới có thể thực hiện được sao? Tại sao cứ nhất quyết phải ép buộc mình?
Long Kỳ càng suy nghĩ càng là oan ức. Ánh mặt trời mãnh liệt xuyên thấu qua cửa sổ tạo ra hào quang bảy màu, chiếu xuống trên tường, trên sàn, trên cành mây. Từng chút từng chút kết thành một vầng sáng mộng ảo trong không khí, một lát lại tan ra, tan ra xong lại kết lại, giống như kéo dài vô tận. Là ảo giác sao? Hay chỉ là hiện tượng khúc xạ tự nhiên?
Đại ca, Tiểu Kỳ kính nể Người, cũng rất muốn nghe lời Người. Tiểu Kỳ biết Đại ca an bài nhất định là muốn tốt cho Tiểu Kỳ, nhưng Tiểu Kỳ thực sự không muốn đi Thiên Long, Tiểu Kỳ có cao ngạo có kích động, đi tới Thiên Long không chỉ không thể giúp cho Đại ca bớt bận bịu mà còn gây thêm cho Đại ca nhiều phiền phức. Đại ca tại sao không đồng ý với Tiểu Kỳ, để Tiểu Kỳ làm một người tự do lang bạt thêm vài năm nữa?
Đang miên man suy nghĩ, roi mây trên tay đã rớt xuống dưới đất, đụng xuống sàn nhà tạo ra một âm thanh cực kỳ nhỏ. Long Kỳ hoảng sợ vội vã lấy lại tinh thần, giơ lên roi mây, đoan chính quỳ lên lại. Đây là thế nào? Là oán giận Đại ca sao? Thật đáng chết. Đau đớn trên người vẫn còn âm ỉ, thêm một đêm không ngủ lại càng tăng thêm đau đớn, đầu đã là nặng trĩu thiếu điều muốn ngất, mí mắt sụp xuống lại miễn cưỡng mở ra, mở ra lại sụp xuống. Cuối cùng thực sự mệt đến không trụ được, vai dựa trên tường, đầu gối dựa trên tường, liền tham lam ngủ gật.
Lúc mới vừa ngủ còn nhạy cảm nghiêng tai lắng nghe tiếng động xung quanh. Có một chút gió thổi cỏ lay liền giật mình quỳ thẳng, cảm thấy không có gì xảy ra lại nương đến bên tường tìm kiếm tư thế thoả mái nhất nhắm mắt tiếp. Cứ như vậy rốt cuộc cũng kiệt sức, không màng đến động tĩnh gì nữa, nặng nề mà ngủ.
Cứ như thế Long Kỳ tựa trên tường ngủ gật, tay còn tựa trên tường cầm thật chặt roi mây, đầu từ từ nghiêng xuống bên vai, mái tóc tuỳ tiện đảo qua một bên, ngổn ngang phân tán, mấy sợi tóc bết mồ hôi dính sát lên mặt. Lộ ra vẻ không giống như mệt mỏi mà là một luồng kiêu căng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÙY Ý THIẾU NIÊN
Teen FictionCâu chuyện kể về 7 anh em nhà họ Long. Các mối quan hệ và tình cảm cũng như sự nghiêm khắc dạy dỗ của huynh trưởng sẽ xuyên suốt câu truyện. Đây là một trong những truyện huấn văn mình rất ấn tượng. trước kia đọc được trên này có một bạn edit nhưng...