Chương 6- Chương 10

1.1K 63 5
                                    


Chương 6: Bằng hữu 2.

Long Kiệt, Mộ Ngạn vội chạy đến hậu viện, chứng kiến hai tiểu tử kia còn đang vật lộn.

Long Kiệt không nóng không lạnh kêu: "Tiểu Hiên."

Mộ Ngạn cũng nhẹ nhàng gọi: "Mộ Thần."

Hai thanh âm làm hai tiểu tử kia từ mặt đất đứng lên thẳng tắp, người dính bùn, nhiều chỗ có vết máu đỏ.

Long Kiệt lườm tiểu Hiên một cái, nói với Mộ Ngạn: "Khiến Kiều đại ca chê cười rồi, tiểu Hiên đúng là bị chúng ta chiều hư."

Mộ Ngạn nhìn Mộ Thần: "Thật ra Mộ Thần cũng bị chiều hư, ta chỉ có một tiểu đệ cũng không quản nổi, rất bội phục Long Tuấn cách nào dạy được các đệ đệ đều hiểu biết lễ nghĩa như thế."

"Nhưng tiểu tử này thì dạy mãi không sửa." Bất đắc dĩ thở dài, đề cao thanh âm, "Tiểu Hiên, về phòng đi."

Long Hiên liền dỗi, ngồi xổm xuống nhìn hoa của mình, không thèm để ý. Long Kiệt thấy hoa bị phá, có thể đại khái đoán ra được một ít.

Mộ Thần khom người nói: "Long đại ca, là Mộ Thần có lỗi, không cẩn thận làm hỏng hoa, Long đại ca đừng trách tiểu Hiên."

Mộ Ngạn lạnh nghiêm mặt nhìn Mộ Thần, ở nhà đã dặn dò thế nào, khi đến đây còn dám cho ta gây chuyện: "Đệ so với tiểu Hiên còn lớn hơn, nên làm một ca ca tốt đối xử với tiểu Hiên, hai người như lưu manh lăn lộn trên mặt đất còn ra bộ dáng gì nữa."

Long Kiệt đá đá tiểu Hiên đang ngồi: "Lời của ca cũng không nghe phải không?" Uy hiếp nói, "Có cần đem thước lại đây luôn không?"

Long Hiên căm giận đứng lên, chỉ tay vào Mộ Thần quát: "Ngươi giả trang đáng thương cho ai xem!"

Tiểu Hiên thành công chọc giận Long Kiệt.

"Tiểu Hiên." Một tiếng lạnh băng khiến tim tiểu Hiên đập chậm đi mấy nhịp, sau đó lại thấy ủy khuất dâng lên.

"Hai mươi vòng, chạy xong về phòng đứng tự kiểm điểm." Long Kiệt dù có tức giận cũng không thể ở trước mặt người ngoài mà đánh.

Tiểu Hiên tủi thân, cái gì cũng không nói, bỏ ra ngoài chạy, 20 vòng sao, ngay cả Đại ca cũng chưa từng phạt đến như vậy, cực hạn của chính mình là 18 vòng, Nhị ca biết rõ thế mà. 8000 mét, chạy xong thì cũng ngất luôn đi là vừa.

"Mộ Thần, cũng chạy cùng đi." Mộ Ngạn tùy tiện bảo một câu.

"Kiều đại ca, hai người là đến nhà chơi, sao để Mộ Thần chạy được." Long Kiệt giúp Mộ Thần cầu tình, không ngờ chưa nói hết đã nghe Mộ Thần cúi đầu kêu: "Dạ, đại ca."

Chạy đuổi theo tiểu Hiên, vừa chạy vừa nghĩ, thà ở trong này chạy 20 vòng còn hơn là về nhà bị ăn phạt.

Long Kiệt cùng Mộ Ngạn nhìn hai tiểu tử chạy, một trước một sau, cảm thấy buồn cười quay trở về phòng khách uống trà bàn chuyện.

Mộ Thần nhanh chóng chạy kịp song song cùng tiểu Hiên: "Ây, ngươi còn giận sao?"

Tiểu Hiên không thèm để ý, vẫn đều bước chạy.

TÙY Ý THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ