Chương 43: Khắp chốn mừng vui

679 36 21
                                    

Cuối tuần cố gắng làm chap mới cho các tình iu đọc. Mai tui lại bận rộn rùi. Các tình iu nhớ iu thương thông cảm cho con bé này nhoa nhoa. Cuối tuần vv nè. Iu thương. 😉😉😉


Bình minh, tiếng gà rừng giữa núi to rõ vang vọng khắp bầu trời, phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, sáng sớm thức dậy, tất cả vạn vật tỉnh lại từ giấc ngủ mê. Ánh mặt trời đỏ đỏ vàng vàng chậm rãi mọc lên từ bên cạnh khe núi, một tia nắng rọi nghiêng xuống, chiếu sáng khắp mặt đất.

Ngày tháng từng chút trôi qua theo từng trang lịch bị xé xuống. Long Tuấn Long Kiệt vẫn bận rộn công việc của mình. Long Kỳ trải qua mấy ngày tu dưỡng thân thể cũng đã dần dần khôi phục. Long Thước cùng Long Hiên tuy rằng vật lộn với thời gian cận kề ngày khai giảng, nhưng cũng bằng lòng với số phận, tranh thủ tận dụng, hưởng thụ những khoảnh khắc cuối cùng của mùa hè.

Hơn mười giờ sáng, bên ngoài mặt trời đã gay gắt muốn thiêu đốt mặt đất. Long Hiên đưa tay dụi dụi mắt, tiện thể chậm rãi xoay người, nằm trên giường lăn tới lăn lui vài vòng mới chịu miễn cưỡng xuống giường.

Tiểu thiếu gia ăn mặc lộn xộn, đồ ngủ đã méo mó đến không ra dáng vẻ gì, vai áo trái đã lệch xuống đến cánh tay, lộ ra nửa bên lồng ngực lúc ẩn lúc hiện. Đầu tóc cũng rối mù, nhưng vẫn hiện ra nét đẹp trai, dựa vào cảm giác đem chân mò mẫm vào trong dép, kéo lê dép nhung từng bước từng bước đi đến phòng vệ sinh. Lại tiếp tục ở trong đó gần nửa tiếng mới đi ra, toàn thân mang theo hương vị bạc hà sảng khoái mới mẻ.

Mới vừa ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy trong máy tính nhấp nháy avatar của Mộ Thần, liền mở ra đọc, 'Buổi chiều sang bên đấy thăm ngươi, chuẩn bị nghênh tiếp ta đi a.' Long Hiên đọc xong cũng không thèm quan tâm, ngay cả trả lời đã đọc rồi cũng không hề có, chỉ bật game lên chơi tiếp.

Mặt trời từ từ lên cao cũng vô ích, kim giờ không biết từ khi nào đã điểm số 12. Thế nhưng Long Hiên vẫn như cũ không hề phát hiện, chìm đắm trong game. Mãi đến khi ngoài phòng vang đến tiếng gõ cửa mới tỉnh ngộ được gì đó, lập tức đứng lên chạy ra mở cửa. Nhìn thấy bóng dáng Đại ca, nội tâm đột nhiên lặng xuống một hồi, lập tức ý thức được, 'Chết rồi'.

Long Tuấn liếc mắt nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi, Long Hiên cũng ra cửa đi theo sau, tâm hồn nhỏ bé co rúm nhìn bóng lưng Đại ca. Kia sống lưng cao ngất, nhìn thế nào cũng giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, nhưng đồng thời cũng như một bức tường che gió che mưa cho mình.

Đi tới phòng ăn Long Tuấn cũng không dặn dò gì, tự mình ngồi vào bàn ăn. Long Hiên cặm cụi đứng ở phía sau, ngay cả thở cũng không dám quá lớn, khống chế mình không được phát ra tiếng động nào. Chỉ tiếc cái bụng nhỏ như diễn tuồng "Không thành kế", Long Hiên ngửi mùi cơm, mùi thức ăn, từng ngụm nước bọt ào ào hướng trong bụng mà nuốt.

Đang lúc Long Hiên khó khăn chịu đựng, Long Kiệt Long Vũ cũng dắt tay nhau đi vào phòng ăn, liếc mắt nhìn thấy Tiểu Hiên phía sau Đại ca, đại khái cũng đoán được tiểu tử kia lại làm sai chuyện gì chọc Đại ca giận, nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ kêu "Đại ca" rồi theo Long Tuấn ra hiệu ngồi vào bàn.

TÙY Ý THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ