Chương 45: Tùy ý thiếu niên (5)

547 34 12
                                    

Quà lễ cho các tình iu.  Tính ra nhị caca chiều anh Phi ghê nhỉ chứ gặp đại caca là nhừ đòn rồi. Chúc các tình iu ăn lễ vui vẻ nhoa.  Iu thương vô hạn.  Ahihi


Long Phi đương nhiên biết Nhị ca đã tức giận, chết đứng không nói lời nào. Long Thước vẫn ngồi nguyên dưới đất, ngẩng đầu nhìn Tứ ca hi vọng nhận được dấu hiệu gì đó, đáng tiếc Long Phi cũng chỉ là không chút biểu tình, đứng yên câm nín.

Long Thước bất đắc dĩ, thẳng lưng khoanh chân ngồi, vặn lấy ngón chân mà đếm, lại nhìn chùm nho đặt trên bàn, nhẫn nhịn nuốt một ngụm nước bọt.

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ còn sót lại âm thanh Long Kiệt lật từng trang giấy. Một tiếng đồng hồ qua đi, Long Phi đã đứng đến ê ẩm mỏi chân, Long Thước thì đã ngồi cố định dưới đất đến mức buồn bã phát chán, có thể ngồi được như vậy ở chỗ này trong một tiếng đồng hồ đã là làm khó hắn.

Long Kiệt để cây viết trong tay xuống, xoa xoa bả vai xong ngả vào lưng ghế ngồi thư giãn. Long Thước cũng biết cứ tiếp tục như thế này không phải là biện pháp, nhảy lên, hùng hục chạy tới sau lưng Long Kiệt, nói: "Nhị ca là mệt muốn chết rồi đi, Thước nhi đấm bóp lưng cho Ca." Nói xong liền giơ tay giúp Long Kiệt xoa vai đấm lưng, nhưng một điểm kỹ thuật cũng không có, hoàn toàn là bộ dạng thủ xảo* mà làm. 

(Trục lợi, mục đích xấu)

Long Kiệt lạnh lùng xoay đầu nhìn Long Thước một cái, Long Thước liền lật đật nói: "Nhị ca không cần tức giận nha, bọn đệ biết sai rồi."

"Thật sao?" Long Kiệt liếc Long Phi một cái.

"Dạ." Long Thước trả lời rất chăm chú.

"Biết sai rồi vậy liền đem thước gỗ tới đây."

"Biết sai rồi còn đánh a...." Long Thước lại bày ra bộ dạng uỷ khuất.

"Biết sai rồi thì không cần đánh? Ai nói đệ? Không đánh đệ, lần sau đệ lại huyên náo càng lớn. Huống chi Đại ca không ở nhà,  nếu mặc kệ các đệ thật, có khi các đệ leo lên nóc nhà lật tung mái ngói luôn đi."

"Đâu có đâu..." Long Thước dáng vẻ như là oan ức đến kinh khủng.

"Thước gỗ lấy tới." Long Kiệt lạnh mặt, nhìn Long Phi mà nói.

"Nhị ca, bọn đệ là muốn thương lượng với người chuyện cái thuyền kia mà?" Long Thước giống như nắm lấy cọng cỏ cuối cùng để cứu mạng mà giãy dụa.

Long Kiệt ánh mắt như đao nhìn Long Thước: "Thương lượng? Cái này gọi là thương lượng sao? Cái này gọi là tiền trảm hậu tấu." Long Kiệt rất ít khi dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy để giáo huấn. Long Thước bị mắng tới mức cái mũi đau xót, nhưng vẫn nhẫn nhịn không rớt giọt nước mắt nào.

"Long Phi." Long Kiệt đột nhiên vang dội một tiếng, làm Long Phi sợ đến run rẩy. Rõ ràng là sợ rồi, cũng biết là mỗi lần cứng đầu với Nhị ca thì cũng chẳng có kết quả gì tốt, nhưng vẫn là bộ dạng liều chết. Nhìn lại Long Kiệt, dùng âm lượng kỳ lạ hỏi: "Làm gì a?"

TÙY Ý THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ