Chương 28: Lưu manh vương tử (2)

579 48 18
                                    

"Biết xấu hổ rồi?"

Long Thước nằm úp sấp ở trên giường hơn nửa tiếng. Long Kiệt mới đi đến bên cạnh, cầm lấy roi mây nguy hiểm đi đến phía sau Long Thước.

"Vâng, nhị ca đánh đi, Tiểu Thước không né." Long Thước chôn mặt trong gối rầu rĩ nói, như là nhịn được rất khổ cực.

Long Kiệt cầm lấy roi mây không chút do dự mà vung lên hạ xuống, hạ xuống lại vung lên, liên tiếp mười mấy lần, mỗi một lần đều nghe được âm thanh cứng cỏi roi mây cắt ngang không khí.

Long Thước vùi đầu trong gối thì không lên tiếng, nhưng ở trong lòng lại thầm đếm. Mãi đến tận roi thứ bốn mươi, rốt cuộc nhịn không nổi, gào khóc

"Nhị ca! Nhị ca!"

Phía sau đã đau đến khó chịu, động nhẹ một cái, mãnh liệt đau đớn liền vọt tới toàn thân, chân phải tựa hồ càng đau hơn. Cảm giác phía sau nhiều chỗ đã rách da đang chảy máu, muốn dùng tay đi sờ nhưng chung quy lại không dám. Muốn ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cảm thấy tư thế như vậy thực sự quá thẹn.

Lúc Long Kiệt đánh tới roi thứ năm mươi liền ngừng tay, dùng roi mây chạm chạm mấy vết roi chồng chéo nhau trên mông Long Thước, nói

"Còn hai mươi roi, nhẫn nhịn tốt cho ta."

"Nhị ca từ từ, tiểu Thước đau chết." Long Thước vẫn úp mặt vào gối.

"Đau là được, mấy năm qua đệ đều quên cái gì gọi là đau đớn. Đau chính là muốn đệ nhớ nghĩ, sau đó không còn phạm sai lầm." Long Kiệt tranh thủ thời cơ dạy dỗ, thừa dịp lúc này để tiểu đệ chìm trong đau đớn nhận thức được sai lầm, cũng thuận tiện cho nó thở chút. Dù sao nhìn cái mông màu sắc đỏ tím xanh đan xen, vô cùng thê thảm, thật sự không có nhẫn tâm đánh tiếp. Đành phải tiếp tục nói:

"Không có người nào có thể tùy ý làm bừa, mỗi người đều đối mặt với quá nhiều đau. Hiện tại ca ca cho đệ đau chỉ là đau trên thân thể, không thể sánh bằng nỗi đau trong tâm hồn. Đợi đến lúc đệ lý giải được rõ ràng thì sẽ biết đây là một loại hạnh phúc, người chưa trải qua đau đớn tất nhiên sẽ thiếu đi khả năng phán đoán được hạnh phúc, người chưa nhận được thống khổ tất nhiên sẽ khác với người hiểu rõ cảm giác ấy. Nhị ca hi vọng như vậy đau có thể cho đệ học được biết quý trọng, có thể cho đệ học được cách không ngừng mà nỗ lực, nhưng nhị ca càng hi vọng sau này không cần đến cơn đau này để dạy đệ cách hối tiếc."

Long Kiệt nhẹ nhàng mà chậm rãi nói, giống như vừa nói cho Long Thước nghe, vừa nói cho chính mình nghe.

"Nhị ca, Tiểu Thước biết rồi." Long Thước thoáng nghiêng đầu, nhưng vẫn còn một nửa vùi ở trong gối.

"Nằm tốt, hai mươi roi." Long Kiệt vung roi mây, hướng Long Thước mà tiếp tục.

"Mười chín!" Long Thước dùng tay thật chặt cầm lấy gối mà nhẫn nhịn, nhưng cũng không quên tính cả roi vừa nãy.

"Chát" Roi mây tiếp tục hạ xuống, Long Kiệt một bên vung roi một bên thầm than, tiểu tử này.

"Chát" lại là một roi, Long Kiệt chậm rãi đánh, mỗi một lần đều khéo léo đánh lên đùi, mỗi một lần cũng đều để lại thời gian cho Long Thước thưởng thức đau đớn. Phương pháp như vậy mới cho Long Thước hiểu rõ, nguyên lai đánh nhanh cũng chưa phải đau nhất, cái này mới là dằn vặt người nhất.

TÙY Ý THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ