Chương 38: Mộ Ngạn trừng phạt

701 36 16
                                    

Tui lại ló đầu lên đây.  Các tình iu có nhớ tui hok.  Thõa mãn cho Mộ Thần lên thớt nhá.  Tiếp tục chờ đợi tiểu Kỳ Kỳ nè.  Hí hí

"Đại ca, Tiểu Hiên thế nào rồi?"

Kiều Mộ Ngạn cùng Long Tuấn cứu được Long Hiên xong, liền về nhà. Còn chưa kịp xuống xe, Mộ Thần đã nôn nóng giúp Mộ Ngạn mở cửa rồi hỏi.

Kiều Mộ Ngạn nghiêng người xuống xe, liếc Mộ Thần một cái "Từ khi nào trở thành bộ dáng hấp ta hấp tấp như vậy? Dạy đệ cái gì cũng trả lại hết cho ta rồi hả?"

"Đại ca, Tiểu Hiên rốt cuộc sao rồi? Cứu về được chưa? Có bị thương không?" Mộ Thần hoàn toàn không chút để ý Đại ca tức rồi, hỏi tới tấp.

"Vẫn nên lo lắng bản thân đệ đi." Mộ Ngạn xoay người rời đi.

Lo lắng chính ta? Nghĩa là Tiểu Hiên đã cứu được rồi, đã không bị thương sao?- Mộ thần đứng tại chỗ mà đoán mò, lúc ngẩng đầu lên thấy Đại ca đã đi mất, vội vã đuổi theo, vẫn không bỏ cuộc hỏi

"Đại ca, Tiểu Hiên hắn...?" Không có câu trả lời trực tiếp từ Đại ca, Mộ Thần vẫn không thể an tâm.

"Không sao." Kiều Mộ Ngạn tiếp tục đi thẳng về phía trước, không hề quay đầu lại.

Mộ Thần nghe vậy liền thở phào, cúi đầu yên lặng theo sau Đại ca đi về phía trước. Tiếp tục bám đuôi Đại ca mãi đến lúc đi tới trước cửa phòng huấn luyện, đầu óc đột nhiên trống trơn. 

Đại ca làm gì có chuyện không phạt người, chỉ là một khi phạt tới còn đáng sợ rất nhiều. Bất luận ngươi làm chuyện gì, xin hắn thì hắn đều có thể một mắt nhắm một mắt mở nhẫn nhịn, cũng không nói cho ngươi biết, chỉ chậm chạp tích luỹ trong lòng. Đến một ngày nào đó tức giận thực sự liền bạo phát, bắt ngươi lại, chậm rãi tính toán từng cái một, phạt một trận thật nặng, làm ngươi không thể quên chí ít hơn một năm. 

Mộ Thần thầm suy nghĩ một chút, hai tháng gần đây, đặc biệt sau khi quen biết Tiểu Hiên cũng đã làm nhiều chuyện rất hoang đường. Trơ mắt mà nhìn Đại ca mở ra cửa phòng huấn luyện rồi đi vào, mình vẫn còn đứng bất động tại chỗ.

"Không vào thì vĩnh viễn đứng đó đi." Bên trong phòng truyền ra âm thanh lạnh lùng của Mộ Ngạn.

Mộ Thần ngàn vạn lần có ý niệm muốn bỏ chạy ngay lúc này, vậy mà chân lại tự động bước vào phòng huấn luyện. Nói là phòng huấn luyện nhưng so với phòng tập thể dục phổ thông còn lớn hơn, các loại dụng cụ đầy đủ mọi thứ.

"Đại ca" Mộ Thần đi tới trước mặt Mộ Ngạn, bộ dạng không được tự nhiên nói "Kia...vừa nãy ba ba muốn đệ qua kia..." Mộ Thần nghĩ người đầu tiên có thể cứu mình đều là ba ba.

Mộ Ngạn một câu cũng không nói, nghiêng người cầm lấy vợt cầu lông, xoay cổ tay liền hướng đùi Mộ Thần đánh tới.

"Đại ca!" Bị đánh một cái, Mộ Thần sợ hãi kêu, vội vàng lùi lại mấy bước.

"Lại đây." Mộ Ngạn vẫn duy trì tư thế đánh người.

"Đại ca, Thần nhi biết sai rồi..." Mộ Thần vẫn đứng xa xa.

"Biết sai rồi thì lại đây cho ta." Mộ Ngạn giơ giơ vợt cầu lông, chờ Mộ Thần.

TÙY Ý THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ