Chương 11 - Chương 14

1K 57 8
                                    

Chương 11: Tùy ý thiếu niên 3.

"Nghe nói tập đoàn Kiều thị ăn cắp trò chơi điện tử Death Book." Trong đó một người phụ nữ thần bí nói.

Người phụ nữ đứng bên cạnh lập tức theo phụ họa: "Nghe nói trò chơi đó là do tam thiếu gia tạo ra."

"Đúng vậy đúng vậy, tập đoàn Kiều thị này không khỏi cũng quá không biết xấu hổ đi."

"Uy, ngươi nhỏ giọng thôi."

"Biết rồi, còn có tin tức mới nhất, tam thiếu gia tố cáo tập đoàn Kiều thị ăn cắp bản quyền, cảnh sát đều tham gia, xem ra không lâu nữa Long hinh viên lại sẽ bị phóng viên náo loạn."

Long Kì thật sự nghe không nổi nữa, nặng nề mà khụ một tiếng sau liền lững thững đi đến phòng khách, không chút suy nghĩ bước đến trước mặt Long Tuấn, khom người nói: "Đại ca bảo đệ đến có chuyện gì?"

"Không thấy được Kiều đại ca đang ở đây sao?" Long Tuấn trừng mắt nhìn liếc Long Kì, trong lòng giận dữ.

Long Kì nhìn thoáng qua Kiều Mộ Ngạn, vừa vặn Kiều Mộ Ngạn cũng mỉm cười đang nhìn cậu, đại ca trước mặt, Long Kì cũng không dám vô lễ, đành phải kêu một tiếng: "Kiều đại ca."

Long Tuấn đẩy một phần văn kiện đến chỗ Long Kì, chỉ vào nói: "Cái này, ta cần đệ giải thích một chút."

Long Kì cẩn thận nhìn một lần, nội dung đại khái đều là chuyện tập đoàn Kiều thị ăn cắp bản quyền Death Book trò chơi, nhìn đến cuối cùng người cáo án kí tên, đoan đoan chính chính viết tên Long Kì , tuyệt đối chữ khải tự, tuyệt đối chữ viết mang theo Long Kì hơi thở.

Long Kì chữ khải tự, không ai có thể bắt chước, cũng phải nói rằng Long Kì chữ khải tự là do Long Tuấn cưỡng bức mà luyện thành. Long Kì từ nhỏ chính là một bộ dáng cao ngạo, viết chữ cũng là mang theo cuồng ngạo mà viết ngoáy.

Long Tuấn thật sự xem không ổn, cũng là nghĩ muốn cho đệ đệ bình tĩnh tâm tính liền cho cậu luyện chữ khải. Nhìn nét chữ, Long Kì nhất thời nhớ lại hình ảnh khi xưa đại ca cầm một lóng trúc con đứng ở bên cạnh nhìn mình luyện viết, thoáng phân tâm một chút liền đánh vào trên cổ tay.

"Xem xong rồi?" Long Tuấn đối với Long Kì xuất thần có vẻ bất mãn.

"Đại ca." Long Kì nhìn Long Tuấn kêu một tiếng. Long Tuấn chỉ nhìn Long Kì không nói gì, chờ câu sau.

Long Kì thầm mắng: 'người nào rùa vương bát đản như vậy dám vu oan hãm hại ta, bị ta biết được nhất định mắng hắn tổ tông năm mươi đời'.

"Đại ca, tiểu Kì không lời nào để nói." Long Kì tuy rằng trong lòng căm giận trộm nghĩ, ở trước Long Tuấn cũng là nhỏ giọng trả lời.

Long Tuấn giận, cái gì gọi là không lời nào để nói: "Không lời nào để nói? Không muốn nói? Không dám nói? Không thể nói? Nói!"

Long Kì nhìn ánh mắt Long Tuấn: "Đại ca, văn kiện này cùng tiểu đệ một chút quan hệ đều không có."

Long Tuấn hỏi lại: "Một chút quan hệ đều không có sao?"

"Không có." Long Kì kiên định trả lời.

Long Tuấn không hề nhìn Long Kì, lạnh lùng hỏi: "Nói dối nên phạt như thế nào?"

TÙY Ý THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ