Chương 22: Nhàn nhạt tình huynh đệ

795 53 3
                                    

Trăng non chưa đi, ánh bình minh đã mọc. Bên trong sương sớm, Long hinh viên từ từ xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Long Kiệt chậm rãi buồn ngủ mở mắt, sửng sốt một chút, giương mắt quét qua cả phòng. Trên vách tường trắng như tuyết có một chữ "Tư" to lớn. Gian phòng của đại ca, Long Kiệt xác thực khẳng định một trăm phần trăm, nhìn một chút chăn mền đang đắp ở trên người liền níu thật chặt, trong lòng cao hứng ấm áp.

Nghe được cửa phòng hơi động, vội vã nhắm mắt lại, đợi đến lúc có người tiến vào lấy tay đặt ở trên trán mình, không nhịn được nở nụ cười, mở mắt ra, rất là hạnh phúc gọi

"Đại ca."

Long Tuấn tàn nhẫn mà khẽ nghiến răng, mở miệng liền trách mắng

"Về phòng của mình đi."

"Cả đêm qua đại ca là ngủ ở thư phòng sao?"

Long Kiệt vẫn nằm yên không nhúc nhích. Hiếm lắm mới có thể được lên giường của đại ca, làm sao Long Kiệt có thể dễ dàng xuống như vậy.

"Nhị thiếu gia nhà ngươi đem đến cho ta một đống phiền phức như vậy, còn muốn ta có thời gian ngủ sao?"

Long Tuấn xoay người không hề nhìn Long Kiệt một cái

"Đại ca"

Long Kiệt chôn đầu xuống gối nhẹ nhẹ kêu. Rõ ràng hắn là một người rất tàn nhẫn, rõ ràng cả người hắn đều tỏa ra ngạo khí, nhưng ở trước mặt đại ca, vẫn là muốn được là một tiểu đệ được yêu thương.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Long Tuấn liếc mắt nhìn Long Kiệt đang muốn bò dậy lại bị đau đớn lôi kéo, để hắn tiếp tục nằm, mở miệng nói

"Vào đi."

Long Vũ đẩy cửa mà vào, đứng ở trước mặt Long Tuấn nói

"Đại ca, buổi sáng tốt lành."

Long Vũ đứng bên người Long Tuấn, vừa chào Long Tuấn một tiếng, dừng lại một chút, nhìn thấy nhị ca ở trên giường, không khỏi ngạc nhiên, vội vã cũng chào một tiếng nhị ca.

"Tiểu Vũ, có chuyện gì không?" Long Tuấn nhìn Long Vũ hỏi.

"Đại ca, Tiểu Thước, Tiểu Thước kêu đệ đến nói với đại ca...."

"Kêu hắn tự mình đến nói với ta."

Long Tuấn nghe Long Vũ nói được một nửa, trực tiếp cắt đứt nửa còn lại.

"a..." Long Vũ nhấp miệng " Vậy Tiểu Vũ đi trước"

"Dìu Nhị ca đệ trở về phòng đi."

Nếu đến đây rồi, liền tìm chút chuyện cho ngươi làm, đỡ cho ngươi cả ngày không có chuyện gì cứ đi dạo lung tung, làm chân chạy chuyện cho người khác cũng mừng rỡ làm theo.

Long Kiệt đúng là gương mặt không vui, nhưng cuối cùng vẫn cố nén đau đứng dậy, chậm rãi xuống giường, đứng trước mặt Long Tuấn, hơi khom người nói

"Đại ca nghỉ ngơi."

Sau đó theo Long Vũ nâng đỡ trở lại phòng, được Long Vũ hầu hạ, thỏa mái nằm chết dí trên giường của mình.

TÙY Ý THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ