Các bạn đáng iu quá nên con sen như tui cũng cố gắng hết sức để các bạn có truyện đọc đây nhoa. 😉😉😉
Ở trước mặt Long Tuấn chật vật một trận khiến Long Vũ hối hận đến mức ruột gan đều co rút. Sớm không đi muộn không đi, tại sao lại ngay thời điểm Đại ca phát hoả mà đi. Cầm lấy cuốn vở đi dạo phía sân sau. Đùng đùng đùng, lách tách hạt mưa rơi xuống từ trên không, là trận mưa giữa trưa của mùa hè.
Long Vũ nhìn bầu trời đầy những giọt nước mưa đang lả tả rơi, thầm thì gì đó với tâm trạng không chút nào cảm xúc, ngược lại có vài phần ai thán.
Còn chưa kịp phản ứng lại, mây đen giống như nổi trận lôi đình, tích tụ đầy nước, cùng mấy đám mây khác tụ tập đánh nhau. Sấm chớp không khác gì mấy con mãng xà dài ngoằn nghoèo lúc ẩn lúc hiện, mang theo âm thanh chói tai mà chớp loá. Ầm ầm mưa rào tầm tã mà đổ xuống.
"Hôm nay có đủ xui xẻo." Long Vũ bất mãn mà oán giận một câu xong nhanh chân chạy ra sân sau, đi vào Cách Trần. Dọc theo đường mòn mọc đầy thảo dược đi tới bên dưới mái hiên. Vừa mới tới mái hiên, liền tìm cây cột dựa vào ngồi xuống, có mấy con vật cũng theo sát phía sau chạy trốn vào.
Một con mèo nhỏ màu nâu chạy đến bên người Long Vũ, cong lưng liền lắc lắc nước dính trên người nó, một nửa đều hất tới trên người Long Vũ.
Long Vũ đưa tay nắm lấy hai chân trước của nó, chân tròn tròn, thân thể cũng tròn tròn, mềm mại mà đầy đặn. Nhớ lại lúc trước mình thấy nó ở bên đường, chỉ là một con mèo con kích cỡ tương đương một nắm đấm, lại gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, toàn thân lông mao thưa thớt bết dính lại, trên mặt nhỏ dính đầy bùn. cực kỳ thê thảm. Lúc đó cũng là đang mưa, tiểu tử này trốn ở dưới bụi cỏ, thê thảm mà kêu to, nghe như tiếng trẻ con khóc. Khi đó Long Vũ vươn tay tóm nó, cũng là đem tay mình đổ đầy nước giống như thế này.
Bây giờ nó cũng đã mập mạp ú na ú nần, Long Vũ ôm lấy đặt lên chân của mình, vuốt vuốt mấy cái lông rối tung của nó, thuận tay quấn quấn cái đuôi chơi đùa một chút.
Bên ngoài mưa vẫn lác đác rơi. Có phải bởi vì có mưa nên thế giới đầy bụi trần này mới được gột rửa, vì vậy mới có được cảnh đẹp ý thơ, con người có được tâm linh nhu hoà.
Long Vũ là một người ôn hoà, hoặc nói là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Đối với mấy ca ca, hắn tôn trọng kính yêu cùng vâng lời, bởi vì hắn biết ca ca rất cực khổ, bởi vì hắn cũng biết ca ca là muốn tốt cho hắn. Còn đối với mấy đệ đệ, hắn thương yêu quan tâm dạy bảo, luôn luôn lựa chọn phương thức mềm mại nhất để bọn họ hiểu ra vấn đề.
Đột nhiên có vài giọt mưa rơi đến trên mặt, tựa hồ mỗi giọt đều mang theo cảm giác ôn tồn mát mẻ. Long Vũ bất giác tự hỏi: Là ai, đứng trước mưa to gió lớn có thể vì mình mà dựng lên một lớp chắn che gió che mưa, bảo vệ cho mình an tâm mà đi tiếp? Hài tử đơn thuần trong đầu hiện lên người đầu tiên, chính là ca ca.
Long Vũ đang đờ đẫn, một con rắn nhỏ vàng kim từ dưới đất bò lên cánh tay. Long Vũ giật mình một chút, nhìn lại con mèo ú đang nằm trên chân mình, cùng mấy con chim đang nhàn nhã mổ mổ dưới đất. Con rắn nhỏ trực tiếp ngẩng đầu đến trước mặt Long Vũ, sau đó dịu dàng lui trở về trên cánh tay hắn. Long Vũ mỉm cười giơ tay vỗ vỗ đầu rắn nhỏ "Nơi này ngươi nhỏ con nhất, nhưng cũng là bá đạo nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÙY Ý THIẾU NIÊN
Teen FictionCâu chuyện kể về 7 anh em nhà họ Long. Các mối quan hệ và tình cảm cũng như sự nghiêm khắc dạy dỗ của huynh trưởng sẽ xuyên suốt câu truyện. Đây là một trong những truyện huấn văn mình rất ấn tượng. trước kia đọc được trên này có một bạn edit nhưng...