Chương 40: Về nhà

699 40 27
                                    

Hàng về hàng về các tình iu nạ. Về nhà chưa kịp ăn tối đã lo lên up truyện cho các tình iu của tui đọc ròi nạ. Chúc cả nhà đọc truyện vv nhoa.  Iu thương.  😗😗😗


Long Kiệt lạnh lùng đứng nhìn Long Kỳ, không hề trả lời cũng không thèm mở miệng, gương mặt hắn tái đến mức giống như rêu xanh, yên lặng mà uy phong lẫm liệt đứng dựa vào khung cửa, một tay đặt trong túi quần.

Trần Phong đỡ Long Kỳ lên, nhìn Long Kỳ thương tích đầy người, trong lòng không nói ra được có bao nhiêu đau. Trần Phong cũng là nhìn Long Kỳ từ nhỏ lớn lên, ngoại trừ những lúc Long Tuấn đánh Long Kỳ, và Long Kỳ không có sai lầm gì lớn thì bản thân Trần Phong đối với hắn cũng là cưng chiều cùng đau lòng, càng sẽ không đành lòng xuống tay ác độc đánh hắn. Bây giờ bị người ngoài đánh thành thê thảm như vậy, nội tâm đều là nhói đau.

"Kiệt, đệ trưng bộ mặt đó cho ai xem vậy? Lại đây đỡ Tiểu Kỳ." Trần Phong tức giận đến mức âm thanh đều có chút run. Mà Long Kỳ nghe xong câu đó liền níu chặt Trần Phong, để Nhị ca đỡ, còn không bằng để mình tự dựa lên tường thì tốt hơn.

"Tiểu Kỳ đừng sợ, có ta ở đây, Nhị ca đệ không làm gì đệ đâu." 

Long Kỳ rụt rè gật đầu, đem gương mặt trốn trong lồng ngực Trần Phong lén lút nhìn Long Kiệt.

"Còn chưa qua đây?" Trần Phong nạt lớn. Hắn trước giờ chưa từng dùng loại này ngữ khí để nói chuyện với Long Kiệt, thậm chí ngay cả cao giọng nói chuyện cũng chưa hề có.

Long Kiệt giống như uỷ khuất, không thèm nhìn Trần Phong, đi tới bên cạnh, kéo Long Kỳ một cái, để Long Kỳ tựa vào bả vai hắn. Ngay cả đưa tay đỡ lấy Long Kỳ cũng không có.

Long Kỳ vừa chạm đến bả vai Long Kiệt, nước mắt cũng yên lặng mà chảy xuống.

"Ông chủ Sở, chuyện này là như thế nào?" Trần Phong đứng trước mặt người đàn ông trung niên, chất vấn.

"Tiểu tử này làm ầm ĩ trong quán của ta, ta chỉ đem vào dạy dỗ lại một chút." 

"Ta không náo" Long Kỳ tuy rằng còn tựa trên người Long Kiệt những vẫn không chịu thua, thấy ánh mắt Long Kiệt lạnh như băng liền vội vã cúi đầu.

"Ông chủ Sở, ta có thể nào mang những người đang ở trong phòng này đi theo ta đến Long Đằng một chuyến?"

"Xin hỏi hắn là...?" Người đàn ông trung niên được Trần Phong gọi là ông chủ Sở nhìn Long Kỳ, hỏi.

Long Kiệt lạnh đến mức tận cùng, nói "Long gia Tam thiếu gia Long Kỳ. Nếu có cái gì mạo phạm, ta đây làm ca ca thay hắn đền tội."

(Q: lão Sở khanh, ông hối hận được rồi đó :3)

"Không dám không dám... Chỉ là, một nhóm này của Long Đằng... Trần phó bang chủ, nói thế nào ta cũng là người của Diêm lão đại, đi đến đó cùng với các ngươi thì không phải rất không ổn chứ?"

TÙY Ý THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ