Chương 39: Đi nhầm vào hắc quán internet

587 37 22
                                    

Hú hí.  Dạo này đang bận nên các tình iu chịu khó đợi truyện xí nha. Sẽ cố gắng ra chap đều đều cho các tình iu nè.  😗😗😗

Long Kỳ mấy ngày nay ở căn hộ nhỏ của Trần Phong dưỡng thương, cũng khôi phục rất tốt. Tuy rằng sau lưng vẫn còn mơ hồ còn đau nhưng cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Trần Phong ngoại trừ tối khuya về nhà ngủ, cả ngày đều bận rộn chuyện vụ của Long Đằng. Căn hộ nhỏ thế nên trống trơn, không khác gì nhà riêng của Long Kỳ.

Long Kỳ nhàn rỗi, tẻ nhạt ngồi trên ban công, rót một ly trà, thưởng thức đắng cay ngọt bùi trong đó. Cầm ly trà yên lặng đứng bên cạnh lan can của ban công, ngước nhìn trời đêm thăm thẳm, không gian thoáng đãng. Phía chân trời màu mực tựa như có một chiếc thuyền màu vàng lơ lửng uốn lượn, lặng yên cô độc du đãng bên trong tầng mây, cùng với ánh sáng lặng lẽ trôi lửng lờ.

Gió nhẹ thổi qua, dẫn theo một tia mát mẻ. Tại đây ban đêm của mùa hè, nhưng Long Kỳ từ trong lòng truyền ra một trận lạnh lẽo, có chút nhớ nhà, từng cảnh từng vật trong nhà lẳng lặng trở về trong kí ức. Căn phòng kia, này phòng khách, này đá cuội lát thành đường mòn, này sân bóng rổ, từng chút từng chút, như cuốn băng chiếu lại trong đầu.

Long Kỳ đứng bình tĩnh, lắng nghe những âm thanh mong manh của những ngày cuối hè, trong lòng mang theo tang thương sầu não cùng rất nhiều tâm sự bất an. Thời gian đảo ngược như bừng tỉnh ra, hồi ức như những viên ngọc châu bắn tung toé quay về đây. Mà ký ức thì giống như nước đổ vào lòng bàn tay, bất kể là mở ra hay nắm chặt, vẫn sẽ từ khe hở chảy ra từng giọt, chảy đến sạch sẽ không còn lưu lại gì. Bỗng nhiên hiểu ra được, này bầu trời đêm bản chất lại là đáng yêu như vậy.

Long Kỳ không giống Long Phi, không thích đêm tối âm u mà là ánh sáng tràn ngập, yêu thích cảm giác ấm áp của ánh mặt trời, thích kiểu nhàn nhạt bước chậm rãi bên dưới nó, càng thích hơn nữa là tự do ở bên dưới ánh mặt trời mang theo cảm xúc ấm áp hoà thuận mà tuỳ ý cười, có lúc còn cao ngạo hò reo: "Phong lưu phóng khoáng bất cần đời của là bề ngoài của ta, kiêu căng tự mãn là vì tuổi thiếu niên thanh xuân của ta." 

Loại kia giai điệu ung dung sung sướng có thể đem tâm tình vui vẻ lây truyền cho mọi người, mặc dù có vài thời điểm kiêu căng tự mãn có chút muốn ăn đòn, nhưng cũng lộ ra bản chất đáng yêu của hắn.

Mà lúc này Long Kỳ đứng dưới ánh trăng, không còn quá ngạo khí như trước kia, lại ít đi một phần đáng yêu. Có lẽ, chỉ là một đứa nhỏ đang nhớ nhà.

Tâm tư bất tận cứ quanh quẩn trong lòng, đâm chọt nội tâm. Long Kỳ bắt đầu hối hận, tại sao ngày hôm đó lại rời nhà, bắt đầu sợ sệt sau khi về đến nhà Đại ca có hay không tự giận bản thân mình. Nhưng cũng là lo lắng, về nhà cũng có nghĩa chấp nhận Đại ca an bài, chấp nhận yêu cầu đi Thiên Long. Tất cả ưu sầu khổ não quanh quẩn trong lòng, không thể dứt được suy nghĩ, rối loạn buồn phiền. Nâng ly một hơi uống cạn nước, xoay người ra khỏi căn hộ.

TÙY Ý THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ