Suốt trên đường đi, Long Hiên trầm mặc ngồi ở phía sau Long Tuấn, cúi đầu đếm ngón chân, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sắc mặt Đại ca, lại lén lút theo gương chiếu hậu nhìn Nhị ca đang ngồi bên cạnh mình, cảm thấy bầu không khí quái dị đến khó chịu.
Trở về Long Hinh viên. Mặt trời cũng đã từ từ xuống núi, ánh chạng vạng chậm rãi nhảy múa trên thảm cỏ xanh mướt, giữa trời chiều Long Hinh viên càng tăng thêm vài phần cổ kính. Long Tuấn vừa dừng xe, chân chạm đất liền rời đi, không hề nói một câu nào.
Long Hiên lén liếc mắt nhìn nhị ca sau đó theo sát chậm rãi theo sau Long Tuấn rời đi. Đến phòng ngủ Long Tuấn, Long Hiên ngoan ngoãn giúp đỡ Đại ca thay quần áo mở nước nóng. Long Tuấn âm thầm thở dài, bất đắc dĩ nhìn, chờ tiểu tử kia làm xong mọi thứ đến đứng trước mặt mình, trên trán hắn đã có một tầng mồ hôi mỏng manh.
Long Tuấn dùng tay lau khô mồ hôi trên đầu Long Hiên, nói
"Đi vào tắm, ta đến phòng đệ giúp đệ lấy quần áo qua đây."
"Đại ca, tiểu Hiên trở về phòng của mình tắm là được rồi."
Long Hiên vốn là chuẩn bị mọi thứ cho Long Tuấn, nghe Long Tuấn nói như vậy, bản thân cũng thấy có chút ngượng ngùng.
Long Tuấn không hề nói gì, chỉ lẳng lặng mà nhìn tiểu Hiên, lập tức khiến tiểu tử thay đổi chủ ý, nhìn Long Tuấn cười cười
"Đại ca, đệ lập tức đi tắm, cũng đã lâu chưa được tắm trong phòng của ca."
"Đi đi."
Long Tuấn bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Long Hiên lắc người, sau đó đem thân thể nhét vào bồn tắm. Mấy phút sau quấn khăn trắng mang theo mùi bạc hà thơm ngát bước ra. Trên tóc còn vài giọt nước chảy xuống, có vẻ rất thỏa mái.
"Thay đồ."
Long Tuấn ngồi ở salon đơn hướng về Long Hiên, quần áo để trên giường. Nhưng Long Hiên lại trực tiếp hướng Long Tuấn đi đến, quỳ xuống dưới chân Long Tuấn nói
"Đại ca nếu như tức giận, liền phạt Tiểu Hiên đi, Tiểu Hiên cũng đỡ phải đi mặc quần áo."
Long Tuấn trừng Tiểu Hiên một chút, lạnh lùng nói
"Nói chuyện kiểu gì? Muốn chơi trò đoán tâm tư với ta sao?"
Long Hiên cúi thấp đầu
"Tiểu Hiên không dám."
"Đánh nhau?"
Long Tuấn chỉ ngồi trên ghế salon, hỏi rất bình thản.
"Vâng"
"Trước khi có chuyện, đệ không có thời gian gọi điện thoại cho Ca sao?"
Long Tuấn thanh âm hiển nhiên có chút hơi giận.
"Tiểu Hiên nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì."
Long Hiên cúi đầu, mím mím môi, nhỏ giọng nói.
"Bốp" một tiếng chính là một cái tát. Nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì. Nghĩ rằng đệ rất lợi hại, có thể đơn đả độc đấu giải quyết mọi phiền phức? Nếu như đệ xảy ra vấn đề rồi, này Đại ca ta có thể làm sao bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
TÙY Ý THIẾU NIÊN
Teen FictionCâu chuyện kể về 7 anh em nhà họ Long. Các mối quan hệ và tình cảm cũng như sự nghiêm khắc dạy dỗ của huynh trưởng sẽ xuyên suốt câu truyện. Đây là một trong những truyện huấn văn mình rất ấn tượng. trước kia đọc được trên này có một bạn edit nhưng...