Chương 46: Mộ Thần đến

539 33 8
                                    

Đúng anh em ruột mà.  Mỗi anh quậy 1 kiểu.  Tui cũng phục Đại ca ghê gớm. Quản được hẳn 1 đàn e quậy như giặc. 😂😂😂

"Tiểu Hiên, ta đến nhà ngươi nè." 

Long hinh viên Tiền viện, Mộ Thần một tay kéo vali một tay cầm điện thoại gọi cho Long Hiên.

"Ta biết." Long Hiên nằm nhoài trên ban công cửa sổ nhìn xuống, "Ta nói cái này, ngươi tới thì tới, mang nhiều lễ vật đến đây làm gì?"

"Ai nói mang lễ vật cho ngươi?" Mộ Thần nghi hoặc hỏi.

"Không phải thế thì ngươi kéo theo cái vali to đùng như vậy để làm gì? Dọn nhà a?"

"Làm sao ngươi biết? Không phải ta chưa nói gì với ngươi sao?"

Long Hiên nghe xong, suýt nữa trực tiếp ngã nhào từ cửa sổ xuống đất, "Có ý gì?"

"Có ý gì là sao?"

"Chưa nói cái gì?" Long Hiên có một loại kích động muốn trực tiếp đấm cho Mộ Thần một cái.

"Nói với ngươi là ta chuyển sang nhà ngươi ở cùng ngươi a."

"...Không được, không thể! Không muốn!" Long Hiên lập tức phản đối.

"Có ai làm chủ nhà như vậy sao?"

"Có, chính là ta."

"Kệ ngươi, dù sao ta đã tới, Đại ca ta đã nói với Đại ca ngươi rồi, Nhị ca ngươi cũng biết, ta tới phòng ngươi ở chung đi."

"Ngươi muốn ở thì lăn tới phòng khách đi.."

"Ta tới đây." Mộ Thần vừa nói điện thoại vừa chạy đến phòng của Long Hiên.

Long Hiên lập tức hướng về phía cửa phòng chạy tới, đúng lúc Mộ Thần vừa mở cửa. Long Hiên một cước liền hướng tới mắt cá chân hắn mà đá.

"Có đau không a?" Mộ Thần miễn cưỡng chịu đựng một cước của Long Hiên, lại là sợ chân hắn cũng đau.

"Không đau!" Long Hiên quay phắt trở về phòng, đáp lời giống như đó là chuyện bình thường. Vô tư úp sấp trên giường, không tiếp tục để ý Mộ Thần nữa. Mộ Thần cũng tự động mở vali ra sửa sang đồ đạc của mình.

"Ê, ngươi thật sự định ở trong phòng ta hả?" Long Hiên từ trên giường ngồi xuống, hỏi.

"Đương nhiên." 

"Vậy cũng được, nhưng mà giường ta không đủ lớn, muốn ở lại thì ngươi ngủ trên sofa đi."

"Giường này của ngươi rộng hơn hai mét, ba người ngủ vẫn không chật, còn chưa đủ lớn sao?"

"Sẽ không lớn, trên người của ngươi có bẩn không vậy?"

Mộ Thần cạn lời, tiểu tử thúi này vẫn là rất khó để ở chung. Chỉ có điều, mình thích cảm giác ở bên cạnh hắn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, trong đầu đã nghĩ muốn bảo vệ hắn. Nhìn hắn tức giận, nhìn hắn giận hờn, nhìn hắn rơi lệ, nhìn hắn tuỳ hứng... bất kể là điểm nào, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó đáng yêu. Mặc dù cái miệng của hắn nói chuyện hơi khó nghe, nhưng cũng cho mình cũng có cảm giác không cần phải kiêng dè gì. Muốn nói gì thì nói, muốn làm gì liền làm.

TÙY Ý THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ