Chương 53: Lạc lối

575 39 29
                                    

Cuối cùng thì ai đấy cũng xuất hiện.  Mời các tình iu cùng chờ đợi anh Đại ca nào đó lên thớt nhá. 😂😂😂


Lúc này mà nói Long Kiệt vẫn bình tĩnh thì không bằng nói hắn đã tê dại, đau lòng đến tê dại, cõi lòng tan nát đến tê dại. Không khác gì một cái xác chết biết đi giữa đường phố tấp nập này. 

Có một số việc, biết rõ là sai, nhưng vẫn muốn kiên trì, chỉ vì bất đắc dĩ. Có một số người, biết rõ là không nỡ, cũng không muốn buông tay, chỉ vì hết cách rồi. Có lúc, biết rõ là phía trước không có đường, nhưng vẫn đi, vì đó là thói quen.

Mùa thu là cái mùa tàn nhẫn nhất, ngay lúc người ta sầu bi lại mang tới một cơn gió mát rượi. Vài chiếc lá theo cơn gió bay xuống đất. Long Kiệt vốn đang ăn mặc đơn bạc, bị gió thu thổi một hơi, chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Trong đầu hắn thoáng qua ý nghĩ muốn về nhà, lại lập tức cười nhạo bản thân. Dĩ nhiên hắn đã quên làm gì có nhà mà về, trời đất mênh mông, nơi nào là nhà.

Vết thương đầm đìa máu sau lưng đã thấm ướt toàn bộ áo sơ mi, may mắn áo sơ mi là màu đen, nếu không ai chú ý thì cũng không nhìn thấy được. Gió thu thổi một hồi, máu cũng khô lại, kết dính với áo sơ mi tạo ra từng khối máu cứng ngắc, chỉ có vết thương đang dính chặt vào áo còn giữ chút ấm áp.

Gió liên tục vô tình mà đem áo sơ mi thổi sát đến vết thương, sau đó lại thổi ra, mấy lượt như vậy, vết thương liên tục đem tới đau đớn. Vết thương sâu, máu thịt bị áo sơ mi hành hạ đến mức khó coi, bên trong vừa sưng vừa đen lại pha thêm mấy tia máu còn đọng lại. 

Long Kiệt mang theo thân thể lạnh ngắt, lững thững đi. Tới một quán bar, mới vừa bước vào bậc cửa, từ bên trong truyền ra một luồng khí ấm áp, khiến Long Kiệt bỗng cảm thấy thật thoả mái, lần mò theo hơi ấm mà đi vào bên trong.

Long Kiệt vào trong quán bar, âm nhạc xập xình rộn ràng, hắn vốn đã đau đầu lại càng khó chịu thêm. Đi tới một góc, đơn độc ngồi xuống ghế salon, chịu đựng âm thanh đinh tai nhức óc kia. Lại nhìn từng cặp nam nữ đang chìm đắm trong tiếng nhạc giữa sàn nhảy, thất vọng nở nụ cười.

"Ngài có muốn dùng gì không?" Một thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo phục vụ cầm thực đơn đứng trước mặt Long Kiệt.

"Cho mấy chai rượu mạnh." Long Kiệt vẫn nhìn chằm chằm đám người đang nhảy nhót tưng bừng bên kia, trong đầu bị tiếng nhạc hành hạ đến nhói đau.

Một lát sau, người phục vụ cầm mấy bình Whisky đặt lên bàn trước mặt Long Kiệt, giúp hắn rót sẵn một ly. Đồng thời nhìn thấy một chút vết máu dính trên ghế salon, lại nhìn sau lưng Long Kiệt, người phục vụ không khỏi hoài nghi, nhưng cũng không nói gì, yên lặng lui ra.

Long Kiệt cầm ly Whisky nồng độ cao giống như cầm ly nước lọc mà uống liên hồi, toàn bộ cả người hắn giống như chìm đắm vào âm nhạc ồn ào, chìm đắm trong từng men rượu. Đến lúc mấy bình rượu trên bàn đều cạn hết, Long Kiệt đã say khướt đến mức không thể tả. Mắt hắn hơi trợn tròn, nhìn ánh đèn chói loá lấp loé, vươn tay cầm lên gối tựa bên cạnh, mơ mơ màng màng ôm gối nhớ lại hồi ức, rốt cuộc vẫn không học được cách buông. Tương lai nên đi như thế nào, thôi thì cứ dựa vào cơn say này mà chạy trốn. 

TÙY Ý THIẾU NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ