Trên xe, Minh Triệu nở nụ cười nhẹ, lúc nãy ở nhà hàng, nàng nhận được tin nhắn của Kỳ Duyên, cô nói cô đã về rồi. Không hiểu sao trái tim nàng lại thổn thức, đập rất nhanh, đây có lẽ là vì nhớ cô, đúng không?
Biệt thự Nguyễn Tổng
Ngọc Hân, sau khi lục tung va-li mà trợ lý của Kỳ Duyên đang xách, nàng mới mỉm cười hài lòng lấy cái váy mà nàng cảm thấy ưng ý, đi lên phòng. Bỏ lại khuôn mặt khổ sở của người trợ lý vì phải thu dọn đống đồ mà cô nàng đã bày ra. Kỳ Duyên thở dài bất đắc dĩ, cô biết thế nào cũng vậy mà, ra hiệu cho trợ lý lấy chiếc va-li còn lại trên xe vào. Lúc này chiếc va-li được mở ra, một chiếc hộp màu đỏ nằm bên trong, Kỳ Duyên cầm lấy rồi nắm tay Minh Triệu đi lên phòng.
Trong phòng Minh Triệu bị Kỳ Duyên nhìn đến đỏ mặt, nàng khẽ cúi đầu nói nhỏ :
- Để tôi đi chuẩn bị nước tắm cho cô.
Chưa đi được bước thứ hai cả người nàng đã rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương thân quen xông vào mũi, giọng Kỳ Duyên mang theo nét cưng chiều :
- Minh Triệu, tôi đã rất nhớ cô.
Nàng quay lại, Kỳ Duyên nhắm mắt như chờ đợi cái tát từ nàng, vì đã ngang nhiên ôm nàng ấy. Nhưng chờ khoảng một phút mà vẫn không thấy gì, cô mới mở mắt ra, chạm phải ánh mắt của Minh Triệu. Nhìn khuôn mặt có phần phong độ nhưng có phần mệt mỏi của Kỳ Duyên, ánh mắt nàng có chút xót xa. Khẽ chạm nhẹ vào gương mặt, cô có vẻ gầy hơn một chút, chắc cô đã cố gắng thu xếp mọi chuyện sớm nhất có thể để về với nàng, nghĩ đến đây trong tim Minh Triệu lại cảm giác hạnh phúc đến lạ.
Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu quan tâm đến mình như thế, thoáng chốc vẻ mệt mỏi trên mặt dường như tan biến không thấy tăm hơi. Cô để mặc cho Minh Triệu làm gì mình, chỉ nương theo tựa má lên tay nàng, hệt như một con mèo đang làm nũng. Nhìn cô như thế, nàng nở nụ cười nhẹ, giọng nàng dịu dàng :
- Chắc cô mệt lắm, đúng không? Để tôi giúp cô pha nước tắm?
- Tôi không mệt, cái này tặng cho cô.
Kỳ Duyên nâng chiếc hộp trong tay lên và mở ra, một chiếc vòng tay được đính đá quý xung quanh, điểm chính của chiếc vòng này là viên ngọc thạch anh màu tím vừa cao quý vừa tao nhã, được chạm khắc tinh xảo. Minh Triệu nhìn chiếc vòng, lần đầu tiên nàng thấy một chiếc vòng đẹp như vậy. Nhưng nàng lại mỉm cười khéo léo nói:
- Cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu.- Đừng từ chối, được không Triệu? Tôi thật sự cảm thấy nó rất hợp với cô
Giọng Kỳ Duyên mang theo sự cầu khẩn, đây là lần đầu tiên cô tặng quà cho Minh Triệu, cô không muốn bị từ chối như vậy.
- Nhưng..... tôi không thể nhận...
Giọng Minh Triệu dịu dàng nhưng cương quyết, nàng đã nói không nhận thì sẽ không.
- Tại sao...?
Cô khó hiểu, chiếc vòng này cô đã cho thợ kim hoàn đứng đầu thế giới làm ra, mục đích vì tặng cho nàng, cả thế giới này không có chiếc thứ hai, cũng giống như chiếc nhẫn của cô vậy, vì cô muốn Minh Triệu và cô là duy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
RandomAuthor: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!