Minh Triệu bây giờ đang đi làm bồi bàn cho 1 nhà hàng, nàng vừa làm vừa học, vì nàng chưa thi đậu đại học nên không có bằng cấp, cho dù muốn xin vào chân chạy việc cho một văn phòng nhỏ cũng không được, cho nên nàng đành phải xin làm việc ở đây.
Thực sự nàng cũng có vài người bạn, nhưng với hoàn cảnh hiện tại của nàng bây giờ, bọn họ có còn xem nàng là bạn nữa không? Nàng cũng không biết được. Người mà nàng tin tưởng nhất bây giờ đó là người bạn thân từ nhỏ của nàng Đồng Ánh Quỳnh, nhưng cô ấy hơn 1 tháng trước đã đi Singapore thăm bà của mình bị bệnh rồi, phải gần 1 tuần nữa mới về, vậy nên nàng đành phải chờ vậy, nàng chắc chắn Ánh Quỳnh sẽ không bỏ mặt mình đâu, vì cô bạn ấy đã từng nói: "Cho dù cả thế giới này có quay lưng với cậu, nhưng cậu hãy tin rằng Đồng Ánh Quỳnh mình nhất định sẽ mãi đứng bên cạnh cậu, không bao giờ bỏ mặt cậu đâu."
Nghĩ đến cô bạn của mình, Minh Triệu nhịn không được nở nụ cười, lúc trước nàng còn cho rằng bạn mình chỉ là lo xa quá, vì nàng nghĩ sẽ không ai bỏ mặt mình, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo đúng lời Ánh Quỳnh nói, Minh Triệu ngước lên nhìn bầu trời mênh mông nhưng cô tịch, nàng nói khẽ:
- Ánh Quỳnh, về nhanh nhé... Mình đang rất cần cậu.
Trong một căn biệt thự à không ...phải nói là cung điện mới đúng, một người con gái cao hơn m7, mắt hẹp xuống, sống mũi thẳng tấp môi mỏng hơi mím lại, vầng tráng hơi nhăn ra, chiếc cằm kiên định, mái tóc đen được thả ngang vai, nhìn vào cô đều khiến cho tất cả mọi cô gái, chàng trai không kiềm được mà tim đập chân run.
Nhưng ngay tại lúc này đây những người đang có mặt ở đó ai nấy đều không dám thở mạnh, chứ đừng nói gì đến mà còn có hơi sức ngắm nghía vẻ đẹp của cô, bọn họ bây giờ chỉ mong càng sớm thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, vì sao ư? Bởi vì ngay tại lúc này người con gái đó đang toát ra hàn khí lạnh lẽo đến bức người, giọng nói như l địa ngục của cô vang lên:
- Đã tìm được người chưa?
Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói tay cô thì đang mân mê chiếc nhẫn có hình con rồng rất tinh xảo, cả thế giới cũng không có chiếc thứ hai.
Gần 10 người đàn ông đang đứng trong phòng khách lập tức cúi mặt, khi nhìn thấy cô sờ vào chiếc nhẫn họ biết là cô chủ đang rất tức giận, chỉ có 1 người dám lên tiếng nói:
- Dạ...Dạ thưa cô chủ, chúng tôi vẫn chưa tìm được cô Phạm tiểu thư ạ.
- Các người có 2 ngày.
Kỳ Duyên nói, ánh mắt cô quét về phía bọn họ, không ai bảo ai cả người bọn họ không tự giác run lên. Bọn họ cúi đầu đồng thanh đáp:
- Vâng thưa cô chủ.
Tất cả bọn họ lui ra, cả phòng khách rộng lớn bây giờ chỉ còn 1 mình Kỳ Duyên. Cô nhấc tay lấy sấp tài liệu đã được tên cận vệ để ngay ngắn trên chiếc bàn trà, đọc từng câu từng chữ trong đó, sắc mặt cô ngày càng u ám, để sấp tài liệu lại vị trí cũ, cô cười lạnh:
- Tốt lắm, dám đối xử với Minh Triệu như vậy, bọn họ chắc cảm thấy đã sống đủ rồi.
Hơn 1 tháng trước trong 1 lần bị truy kích bất ngờ, lúc đó cô vì chủ quan nên để mình bị thương, tuy rằng đối với cô vết thương này không là gì nhưng do mất máu hơi nhiều khiến mặt cô có chút tái nhợt. Đúng lúc đó có 1 cô gái vô tình phát hiện và đưa cô đến bệnh viện, sau khi được sơ cứu cô lúc này mới nhìn kỹ người con gái đó. Mái tóc đen dài thẳng mượt, khuôn mặt trái xoan diễm lệ, đôi mắt 2 màu nâu trắng rõ ràng, sống mũi nhỏ xinh kết hợp với đôi môi đỏ mộng tự nhiên càng khiến nàng trở nên cuốn hút hơn nữa. Cô nhìn cô gái đó đến ngơ ngẩng, tuy rằng trước giờ cô gặp có nhiều người còn xinh hơn cô gái đó nữa, nhưng đối với cô họ đều là vô hình không đáng để cô đặt vào mắt. Còn ở cô gái này lại có 1 sức hút mãnh liệt, khiến cho cô không thể không chú ý đến cô gái đó. Thấy khuôn mặt cô đã hồng hào hơn chút, Minh Triệu bước lại cười tươi nói với cô :
- Cô thấy sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?
- Tôi không sao. Cám ơn
Kỳ Duyên trả lời, tuy rằng giọng nói nghe có vẻ lạnh lùng nhưng nếu để ý sẽ thấy trong đó pha lẫn 1 chút dịu dàng.
- Vậy nếu không có gì tôi về đây, cô nhớ giữ gìn sức khỏe.
Minh Triệu cũng không để ý việc cô lạnh nhạt với mình, nàng vẫn giữ nụ cười nói với cô .
Mắt thấy nàng bước đi, đột nhiên tâm của cô cảm thấy trống trãi, giọng cô có phần gấp gáp hơn:- Khoan đã, cô tên gì?
- Tôi tên Minh Triệu, Phạm Đình Minh Triệu.
Minh Triệu quay lại cười với cô trả lời rồi tiếp tục bước đi, đến khi bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa phòng bệnh, Kỳ Duyên mới thu hồi tầm mắt, miệng cô khẽ nói:
- Phạm Đình Minh Triệu, nhất định tôi sẽ nhớ cái tên này.
Nhớ lại chuyện ngày đó khóe môi Kỳ Duyên không tự giác cong lên, sau khi Minh Triệu đi, cô cũng tự mình đi ra khỏi bệnh viện, chuyện cô bị ám toán ngày đó cô đã biết được kẻ chủ mưu phía sau là ai và tất nhiên bọn họ ngày hôm sau đã không còn có mặt trên cõi đời này nữa. Đó là cái kết cho những kẻ dám đụng vào Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô.
Sau đó cô vốn là định sẽ tìm Minh Triệu nhưng cô lại còn việc phải xử lý, rồi việc lô vũ khí của cô ở Châu Âu gặp phải vấn đề vì có người nhúng tay vào nên chuyện cô muốn tìm gặp Minh Triệu đã là chuyện của 1 tháng sau rồi. Vậy mà khi cô quyết định sẽ đi tìm Minh Triệu thì lại nhận được tin gia đình của nàng xảy ra chuyện, còn Minh Triệu bị đuổi ra khỏi nhà, không ai biết nàng đã đi đâu, điều này làm cho cô rất tức giận.
Tập hồ sơ điều tra về Minh Triệu lúc nãy cô xem, trong đó có nói về chuyện giấy di chúc của ba mẹ nàng đã để lại. Trong đầu Kỳ Duyên có rất nhiều câu hỏi:
- Tại sao ba mẹ Minh Triệu lại để lại di chúc trong khi bọn họ còn rất khoẻ mạnh?
- Chẳng lẽ bọn họ biết mình sắp chết?
- Nhưng nếu họ để lại di chúc thì không phải Minh Triệu là người thừa kế duy nhất của họ sao?
Lại còn sau khi bọn họ vừa mới được an táng xong thì ngay lập tức bọn người nhà họ Phạm kia không nói 2 lời liền đuổi Minh Triệu ra khỏi nhà, chuyện này rất đáng ngờ. Chân mày Kỳ Duyên ngày càng nhíu chặt, sau khi sắp xếp những suy nghĩ đó trong đầu mình cô đã có thể rút ra 1 kết luận: Cái chết của ba mẹ Minh Triệu là có vấn đề, hay nói chính xác hơn là họ bị tính kế.
Đối với cô mà nói tài sản nhà họ Phạm không là gì cả, nhưng với 1 số người , đây quả là 1 miếng mồi rất béo mỡ, cho nên dù là anh em trong nhà , họ cũng sẽ không từ 1 thủ đoạn nào để đoạt lấy, ngay cả phải giết người cùng chung dòng máu với mình họ cũng làm.
Cô tự nói với lòng nhất định phải tìm cho được nàng, cô sẽ cho Minh Triệu biết mọi chuyện, nếu nàng muốn trả thù cô sẽ giúp, nhưng cô biết chắc Minh Triệu muốn tự mình trả thù, cô sẽ cho nàng tự ý quyết định mọi chuyện, cô có tiền có quyền có thế, Minh Triệu muốn gì cô cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần nàng vui là được .
Kỳ Duyên khẽ thở dài:
- Minh Triệu, chị đang ở đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
RandomAuthor: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!