Phiên Ngoại: Hận Thù

1.7K 57 1
                                    

Lệ Hằng bây giờ đang thực sự rất tức giận, tập đoàn Trương Gia lại có thể trở mình trong vòng chỉ mới có vài ngày. Không cần suy nghĩ cũng biết là do Ngô Thế Huân làm rồi. Bực dọc ném cây viết lên bàn, cô gọi điện cho Kỳ Duyên:
- Kỳ Duyên, bên cậu khi nào mới hành động, mình thật sự không chờ được nữa.

- Bình tĩnh đi, chuyện này không thể làm gấp gáp được. Phải chuẩn bị thật kỹ mọi chuyện.

Bên kia Kỳ Duyên cũng đang rất đau đầu. Lúc nãy ám vệ vừa mới điện thoại cho cô, nói là Phạm Tất Thịnh đã được bảo lãnh khỏi trại giam, vì không đủ chứng cứ để luận tội của ông ta. Dùng đầu gối nghĩ, cũng biết việc này là do ai làm. Ngoài Ngô Thế Huân thì còn ai vào đây? Nghĩ một lúc, Kỳ Duyên lại nói tiếp :

-  Mình nói cậu đừng ra tay với Ngô Thế Huân, nhưng cũng không có nói cậu đừng ra tay với Trương Gia, cậu hiểu chứ?

- Vậy được, chuyện của Trương Gia mình sẽ tự ra tay.

Lệ Hằng nói xong, cúp máy. Lại lấy điện thoại gọi đến một dãy số khác:

- Chuẩn bị tất cả tư liệu của Trương Gia cho tôi. Nhớ, mọi chuyện phải thật hoàn hảo.

- Vâng thưa boss.

Đưa tay, Lệ Hằng lấy ra từ ngăn kéo một tấm ảnh nhỏ. Có lẽ là đã có từ rất lâu, nên hình ảnh trong đó hơi bị nhoè đi. Nhưng vẫn có thể nhận ra, trong bức ảnh là hình của một người phụ nữ đang bế trên tay một đứa bé. Người phụ nữ nhìn đứa bé đó bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương và trên môi là nụ cười hạnh phúc, không hề che giấu. Sờ vào khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh, Lệ Hằng khẽ nói :

- Mẹ, sớm thôi họ sẽ lãnh chịu hậu quả. Tất cả bọn họ, sẽ phải quỳ trước mộ của mẹ mà sám hối.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một khoảng không vô tận, bầu trời đang lất phất vài hạt mưa. Khung cảnh này cũng giống như hình ảnh hơn 20 năm về trước.
Lệ Hằng khi đó có tên Hà Lệ Hằng lên 8 tuổi, khi tài xế gia đình vừa mới đưa cô từ trường về nhà. Bàn chân nhỏ bé vừa bước xuống xe, đã nghe thấy bên trong ba mẹ của cô đang cãi nhau ầm ĩ. Nói rằng cãi nhau, nhưng thật ra chỉ nghe có tiếng của ba cô, ông Hà Tuấn Thành còn mẹ của cô chỉ có tiếng khóc thút thít, bà không nói gì, có chăng chỉ là những câu hỏi "Tại sao? Vì sao chứ?"
Tuy rằng ba mẹ thường xuyên cãi nhau, nhưng nếu như đến độ làm cho mẹ cô phải khóc, thì đây là lần đầu tiên. Khuôn mặt trẻ con của Lệ Hằng bỗng trầm xuống, cô bước nhanh vào nhà, muốn xem là chuyện gì đã xảy ra. Bên trong, mẹ của cô đang ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt, khuôn mặt nhợt nhạt đầy nước mắt. Ba cô lại đang ngồi trên sofa, bên cạnh có một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa. Cả người của bà ta đang dựa sát vào người của ba cô. Khuôn mặt bà ta trang điểm rất đậm, làm cho người khác nhìn vào, cảm thấy khó chịu. Lệ Hằng không nhìn hai người kia nữa, bước thật nhanh về phía mẹ mình :

- Mẹ, mẹ sao thế, sao lại ngồi dưới đất vậy?

- Hằng, con về rồi, mau...con mau van cầu ba con đừng đuổi mẹ đi, mẹ không muốn xa con đâu, Hằng à..

Kèm theo lời nói nấc nghẹn của Liên Hoa là những giọt nước mắt long lanh đang thi nhau rơi xuống. Lệ Hằng đưa mắt nhìn Hà Tuấn Thânhf, giọng nói tức giận :

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ