Chap 14

2.5K 96 2
                                    

Nhờ có Đồng Ánh Quỳnh cùng Minh Triệu mà Lucie và Ngọc Hân mới quen biết nhau. Dường như sự quen biết này rất hoà hợp, tuy rằng 4 cô gái 4 tính cách, nhưng khi ở bên cạnh nhau lại không gây ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn cả.

Hôm nay trong lúc cả 4 người đang vui vẻ cười đùa trong một trung tâm mua sắm thì bất ngờ có một chuyện xảy ra. Vốn là cả bọn đang cùng nhau chọn váy để đi dự tiệc, thì không biết từ đâu xuất hiện thêm hai người con gái bước vào. Người con gái phía trước chỉ lo bấm điện thoại trong tay mình, còn người phía sau khi nhìn hết một lượt sản phẩm của cửa hàng này, đột nhiên mắt cô ta dừng lại trên một chiếc váy màu đen rất đẹp đang nằm trên tay một cô gái khác. Không nói hai lời cô ta đi thẳng đến giật phăng đi chiếc váy mà cô gái kia đang cầm trên tay, kế tiếp là giọng nói ngang ngược vang lên :

- Gói lại cho tôi cái váy này .

- Vị tiểu thư này....

Cô nhân viên với vẻ mặt không biết phải làm sao? Cô nhìn thấy rõ ràng là chiếc váy này là do cô gái mặc quần soóc jeans ngắn (ý nói Ánh Quỳnh) đã chọn trước, cô gái này lại ngang nhiên cướp mất trên tay của người ta, thật sự là không coi ai ra gì mà. Nhưng cô chỉ là một nhân viên nhỏ thì làm sao dám có ý kiến gì được chứ? Tất cả cũng vì chữ tiền, chữ quyền mà ra thôi.

Ánh Quỳnh lúc đầu là giật mình, kế tiếp là đùng đùng nổi giận.... hôm nay tâm trạng nàng thật sự không tệ lắm, nhưng sao lúc này nàng lại muốn giết người vậy không biết? Quay phắt lại nhìn người đã giật chiếc váy của mình, nàng giơ tay lên và rất nhanh chiếc váy lại nằm gọn trong tay của nàng. Chỉ có điều, không biết có phải do giật mạnh quá hay không mà cô ta bị ngã nằm dài trên nền gạch lạnh lẽo. Giọng cô ta ré lên như bị ai đánh ghen vậy:

- Aaaa... Minh Tú.... Chị coi người ta ăn hiếp em nè... Huhuhu...

Một người con gái khác nữa bước đến, cô đưa tay đỡ cô ta lên giọng khẽ khiển trách :

- Em thật là... Chỉ có đứng yên thôi mà cũng ngã được.

- Em đâu có, tại cô ta xô em mà...

Giọng cô ta ấm ức, chỉ tay về Ánh Quỳnh tố cáo. Lúc này Minh Tú mới nhìn kỹ người trước mắt và rồi cả người cô cứng đơ "sao lại là cô ấy? "

Đồng Ánh Quỳnh nhìn cô với ánh mắt chán ghét cùng chế nhạo, không nói gì xoay người bước đi. Minh Tú không biết lấy dũng khí ở đâu, đưa tay bắt lấy khuỷu tay Ánh Quỳnh giọng đầy kích động :

- Khoan đã, cô đi đâu?

- Buông tay.

Đồng Ánh Quỳnh nhìn cô nghiến răng nói

- Nếu cô đồng ý nói chuyện với tôi, thì tôi sẽ thả tay ra.

Minh Tú mặt dày nói lại, hiếm lắm cô mới có cơ hội được nói chuyện riêng với Ánh Quỳnh, thử hỏi làm sao cô có thể bỏ qua chứ?

- Minh Tú, chuyện này là sao? Chị quen cô ta?

Giọng của Thái Anh ẩn chứa đầy vẻ tức giận, làm sao mà không tức cho được, cô ta tốn biết bao nhiêu công sức mới làm cho Minh Tú chịu để ý đến mình, vậy mà bây giờ ở đâu nhảy ra một con nhỏ nhà quê,ăn mặc xấu xí như vậy, nhưng lại khiến cho sự chú ý của Minh Tú không còn đặt ở trên người cô nữa, thật là tức chết mà.

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ