Người đàn ông xoay người nhìn cô gái trước mặt, là nàng ấy?
Tabaguchi Lâm Hoàng bất ngờ, 2 ngày rồi, hình bóng của người con gái này vẫn cứ hiện lên trong đầu anh, lần đầu tiên anh biết thổn thức, lần đầu tiên anh biết động tâm. Khoé môi anh khẽ cong :
- Xin chào, rất vui vì cô còn nhớ đến tôi.
Minh Triệu cũng cười khẽ, không nghĩ sẽ gặp anh ta ở đây. Lâm Hoàng nhìn thấy nụ cười kia, ánh mắt của anh trở nên nhu hoà hơn rất nhiều, tuy nàng không trang điểm, cũng không có mùi nước hoa nồng nặc như những người bạn gái của anh. Ở nàng chỉ có một mùi hương rất nhẹ rất thanh thuần và chỉ thuộc về một mình nàng.
- Anh đang định đi đâu sao?
Thấy Lâm Hoàng nhìn mình, Minh Triệu mặt vẫn giữ nụ cười tao nhã, mặt không đỏ, tim không loạn, với nàng bây giờ chỉ có một người tạo cho nàng cảm giác hồi hộp cùng hạnh phúc mà thôi. Nghĩ đến Kỳ Duyên, ánh mắt nàng thoáng chùng xuống, nhưng rất nhanh biến mất, nàng tin cô, nhất định là hiểu lầm, nàng biết chắc không cần nàng hỏi, Kỳ Duyên sẽ giải thích với nàng mà thôi.
- Ừ, tôi đang muốn đi gặp một người. Cô muốn đi đâu? Nếu tiện, để tôi đưa cô đi?
Lâm Hoàng nhìn nàng, anh càng nhìn lại càng không thể thu lại tầm mắt của mình được. Ngay cả anh còn không hiểu bản thân mình lúc này muốn làm gì? Cảm giác này thật sự rất không thoải mái.
- Không cần đâu, anh cứ đi đi, tôi muốn đi dạo một chút.
Minh Triệu khéo léo từ chối, tuy rằng anh ta là anh của Lucie, nhưng nàng với anh ta chỉ mới gặp nhau có hai lần, không thể tùy tiện ngồi lên xe của anh được. Lại nói, Kỳ Duyên nhất định sẽ không vui, mà nàng... Lại không muốn Kỳ Duyên hiểu lầm.
- Nhưng... Nếu vậy cô có cần Lucie đi cùng cô không? Tôi sẽ gọi em ấy đến?
Vừa nói Lâm Hoàng vừa lấy điện thoại gọi cho em gái mình, anh không yên tâm khi Minh Triệu đi một mình, dù sao em gái anh cũng có võ, ở bên cạnh nàng sẽ không có chuyện gì.
- Không cần đâu... tôi tự đi được
Thấy Lâm Hoàng định rút điện thoại gọi cho Lucie, Minh Triệu vội lên tiếng ngăn lại,nàng thực sự không muốn làm phiền người khác.
- Nhưng...
Lâm Hoàng còn muốn nói gì đó nhưng cô lại lên tiếng :
- Không cần đâu, anh cứ làm việc của mình đi, xin phép tôi đi trước.
Nói rồi nàng nhẹ nhàng gật đầu chào anh một tiếng, dứt khoát dời bước, nhìn theo cô, ánh mắt Lâm Hoàng thoáng buồn, nàng cự tuyệt sự quan tâm của anh, như thế cũng đủ biết nàng với anh không có để trong lòng rồi đúng không? Lấy điện thoại anh bấm số của một người, bên kia vừa nhấc máy anh đã nói :
- Cử người theo bảo vệ cô gái vừa nói chuyện với tôi, không để cho cô ấy xảy ra chuyện gì.
Bên kia "vâng "một tiếng, Lâm Hoàng cúp máy, anh thở dài, biết là nàng cự tuyệt mình, nhưng anh không thể nào yên lòng được.
Kỳ Duyên vừa bước vào cửa tập đoàn, cô đã bước đến chỗ tiếp tân, giọng lạnh lùng :
- Cô ấy đến chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
De TodoAuthor: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!