Trong phòng làm việc của Kỳ Duyên lúc này, sắc mặt của bốn người nằm trên thật sự rất tệ. Ánh mắt ai cũng lộ vẻ âm trầm, Kỳ Duyên đi đến chỗ bàn làm việc của mình, đôi tay thoăn thoắt gõ gõ bàn phím, rất nhanh một đoạn video ghi hình đã xuất hiện trên màn hình laptop. Ba người còn lại cũng vội bước nhanh lại nhìn chằm chằm vào màn hình, bọn họ không muốn bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nào.
Trên màn hình là hình ảnh của bốn cô gái, đang vui vẻ vừa nói cười, vừa đi về hướng quán trà ở đối diện tập đoàn Nguyễn Đế. Lúc họ vừa đi qua đường thì Minh Triệu vừa lúc có điện thoại. Bọn họ dừng ở làn đường dành cho người đi bộ. Đúng lúc này, một chiếc UV màu đen, được trang bị kính phản chiếu, khiến cho người khác không thể nhìn thấy được người bên trong, đột nhiên phanh gấp, dừng ở trước mặt bốn cô gái. Cửa xe mở ra bên trong có bốn năm cánh tay đưa ra, kéo cả bốn người vào trong, rồi đóng sầm cửa lại, chiếc UV rất nhanh đã lao đi, hoà vào dòng xe đang lưu động trên đường. Sự việc xảy ra chớp nhoáng trong vòng vài giây, khiến cho Tứ Trụ đang ngồi xem mà ánh mắt càng thêm tăm tối
Kỳ Duyên tức giận ngút trời, bà xã của cô, cô thương còn không hết mà bọn chúng lại dám lôi kéo nàng mạnh tay như vậy? Mà nàng lại đang mang thai nữa, cô thề, ngay khi bà xã được giải cứu xong, tất cả những người kia, đừng mong một người trốn thoát được.
Lệ Hằng nhíu chặt chân mày, giọng âm trầm nhìn Kỳ Duyên hỏi :- Kỳ Duyên, lần này có lẽ nên nói với ba nuôi rồi.
Kỳ Duyên từ trước đến nay là một người trầm ổn, cho dù là có bất cứ chuyện gì xảy ra, hay là lúc trước tập đoàn Nguyễn Đế gặp nguy cơ về tài chính, cô cũng chưa từng mất kiểm soát như bây giờ. Vậy mà giờ đây cả người toả ra sát khí bừng bừng, chiếc nhẫn trên tay cô chà đến mức độ gần như tay cô tứa máu, nhưng dường như cô cũng không cảm thấy đau gì cả. Cả người cô bây giờ như một con Hoả Long đang nổi giận, nên không nghe được câu nói của Lệ Hằng. Cả ba người còn lại cũng thế, nên họ không chú ý, trong phòng lúc này đây đã có nhiều hơn 4 người. Người đàn ông trung niên vừa mới bước vào phòng đã nghe được câu hỏi của Lệ Hằng, ông nhíu mày hỏi :
- Việc gì mà cần phải nói với ba?
Tứ Trụ ngẩng đầu nhìn về phía người vừa phát ra giọng nói, chỉ thấy Nguyễn Bảo Phong cùng với Dương Hạ Anh đã vào phòng tự lúc nào? Khuôn mặt cả bốn người bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Họ gật đầu chào hai người, Kỳ Duyên lạnh nhạt nói :
- Ba mẹ sang đây khi nào?
- Mới vừa đáp máy bay là đến đây ngay. Nói đi, chuyện gì mà Lệ Hằng bảo cần phải nói với ba con?
Dương Hạ Anh lên tiếng, bà cảm thấy hôm nay bốn đứa này có gì đó khác thường. Và khác thường hơn nữa là con dâu bảo bối của bà sao hôm nay lại không có ở bên cạnh con gái bà chứ? Chẳng lẽ là đã đi chơi rồi? Không đúng, con bé này có tính khí hoà nhã hiền hậu không thể vì ham chơi mà ra ngoài được, huống hồ chi con bé muốn đi, thì Kỳ Duyên cũng không cho.
- Bác Nguyễn.... Cái này...
Minh Tú cũng không biết phải nói gì, cô cảm giác nếu như nói ra, có thể hay không, sẽ xảy ra một cuộc hỗn chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
RandomAuthor: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!