Chap 17

2.6K 83 2
                                    

Khi Minh Tú đến nơi, sau khi nghe Minh Triệu kể lại mọi chuyện xong, cô ôm bụng cười sặc sụa, không ngờ Ánh Quỳnh của cô lại đáng yêu đến như thế này, bị Minh Tú cười cô thẹn quá hóa giận, đưa tay đấm đá Minh Tú, quát :

- Không được cười ...không cho phép cười...

- Được.. Được rồi ...chị không cười nữa...

Minh Tú nén cười, cô biết nếu như còn cười nữa Ánh Quỳnh nhất định sẽ giận .

Tabaguchi Lâm Hoàng nhìn một màn này khuôn mặt vẫn giữ yên lặng, ánh mắt anh như có như không nhìn về cô gái kia, người đã làm cho tim của anh đập nhanh, nhanh đến nỗi loạn nhịp. Nàng đang mỉm cười với Kỳ Duyên, nụ cười của nàng ấy rất đẹp nhưng sao lúc này anh lại cảm thấy chói mắt quá. Thu hồi ánh mắt lại, anh nhìn em gái mình nói :

- Lucie trễ rồi, chúng ta về thôi.

- Vâng

Lucie gật đầu, nói tạm biệt với hai người bạn rồi đi cùng Tabaguchi Lâm Hoàng

Kỳ Duyên chuyên chú lái xe, Minh Triệu nhìn cô, nàng biết cô có chuyện muốn nói với mình, thấy cô cơ hồ như muốn nói lại thôi, nàng khẽ cười nói :

- Cô có chuyện muốn nói với tôi?

Kỳ Duyên nghe nàng hỏi khuôn mặt không được tự nhiên, khẽ nhíu mày quay sang nhìn nàng nhưng trong ánh mắt chỉ có yêu thương cùng cưng chiều. Cô rất muốn nói cô thật sự không vui khi nàng nói chuyện với người khác, nhất là đàn ông, nhưng nghĩ lại... Minh Triệu của cô dường như không hề để những người đó vào mắt, thái độ của nàng khi nói chuyện lúc nãy rất bình thản, trong mắt cũng chỉ có yên lặng cùng tĩnh mịch, như đang nói với một người qua đường vậy. Rồi cô lại mỉm cười, đưa tay qua vuốt ve khuôn mặt trắng mịn cùng cái má phấn nộm hoàn mỹ của nàng, đôi môi gợi cảm của cô mấp máy:

- Triệu... Tôi thật sự rất yêu cô.

Minh Triệu sững sờ, sau đó khuôn mặt lại từ từ đỏ lên, nhìn mặt nàng như một quả táo chín, vừa xinh đẹp lại ngọt ngào, khiến cho người khác khi nhìn thấy chỉ muốn cắn một cái.

Tất nhiên Kỳ Duyên cũng vậy, cô vội vã tấp xe vào bên đường, nhoài người qua, không báo trước, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, nụ hôn của cô rất dịu dàng mang theo tất cả sự cưng chiều không hề che giấu. Cô yêu nàng cả đời này chỉ có nàng, sự yêu chiều này chỉ có nàng mới đáng được nhận.

Minh Triệu bị hôn, lúc đầu là giật mình, sau đó là ngại ngùng, kế tiếp nàng khẽ cười, đưa tay lên vòng qua cổ cô, đón nhận nụ hôn nóng bỏng đó. Đuôi mắt Kỳ Duyên khẽ cong, được nàng đáp lại như thế, hạnh phúc nào hơn nữa.

Ánh trăng trên cao hôm nay thật sáng, như muốn chiếu rọi vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của hai người trong xe. Giờ phút này trái tim của họ đã thật sự cùng chung nhịp đập.

Đại học Harvard, Mỹ

Sau khi sang Mỹ, thì Ngọc Hân đã được ba mẹ lo chu toàn hồ sơ nhập học, gặp lại bạn bè sau hơn tháng trời xa cách, nàng cảm thấy vui vui, nhưng nói thật nàng thấy nhớ Minh Triệu, Ánh Quỳnh và Lucie hơn, dù sao cũng là người cùng chung tiếng mẹ đẻ với nhau, làm sao không thích cho được, vả lại cả ba chị ấy lại rất chiều chuộng nàng nữa và nhớ cả chị họ Kỳ Duyên cùng với mấy người bạn của chị ấy, cho dù các chị ấy có hơi... đáng ghét một chút nhưng nói cho cùng đối xử với nàng cũng không tệ nên nàng mới dành một chút xíu nhớ nhung của mình cho bọn họ, chỉ là một chút thôi đó.... Haizzzz càng nghĩ càng nhớ mà...

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ