Tập Đoàn Nguyễn Tổng
Tại phòng họp cấp cao của những giám đốc, Kỳ Duyên đang ngồi yên lặng lắng nghe những giám đốc của các phòng ban báo cáo, khuôn mặt cô cương nghị lạnh lùng, từ đầu tới cuối một cái nhíu mi nhẹ cũng không có, điều này không những không làm cho những người có mặt ở đây được thả lỏng, mà ngược lại trong lòng họ càng thêm căng thẳng, vì không biết mình có làm gì sai không nữa?
Chiếc điện thoại được đặt trên bàn của Kỳ Duyên khẽ run lên, cô nhìn vào thấy tên người gọi, không suy nghĩ nhiều lập tức bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng của Minh Triệu:
- Cô có đang bận việc gì không?
- Không có, sao thế?
Đây là lần đầu tiên Minh Triệu điện thoại cho cô, trong suốt thời gian kể từ lúc nàng đến ở chung nhà với cô, thì người gọi trước luôn luôn là Kỳ Duyên, vì vậy bây giờ khi thấy Minh Triệu gọi cho mình cô thật sự rất vui, thậm chí khoé môi còn khẽ cong lên một chút, nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ biết tâm trạng vui vẻ của cô lúc này rồi.
Giọng nói ôn nhu đầy từ tính của Kỳ Duyên vừa cất lên, ngay lập tức làm cho tất cả mọi người đang có mặt trong phòng lập tức giật mình, vì nghĩ mình nghe lầm. Lão đại của bọn họ mà cũng có giọng nói dễ nghe như vậy sao? Làm ơn! nếu như bây giờ mà trời đổ cơn mưa máu cũng không đáng sợ bằng việc nghe thấy giọng nói này của Nguyễn Tổng bây giờ. Đến lúc nhìn thấy nụ cười nhạt trên khoé môi cô, thì tất cả bọn họ chỉ có một điều ước là ngay lúc này, ngay bây giờ bản thân được đến bệnh viện để kiểm tra thị lực của mình, chắc chắn họ nhìn nhầm rồi. Ôi lạy hồn... thế mà lại nhìn thấy Kỳ Duyên cười chứ?- Cũng không có gì? Chỉ là muốn hỏi cô thích màu gì thôi?
Minh Triệu bên kia cúi mặt, nhìn đôi giày của mình, cười khẽ, lúc trưa Kỳ Duyên có về dùng cơm với nàng, khi nghe cô nói lát nữa sẽ đi đến tập đoàn Đồng Gia để gặp chú Đồng Khánh Toàn bàn một chút chuyện, Kỳ Duyên có nói sẽ đưa nàng đi, đến lúc nàng đứng ở trước cửa chính nhìn cô tự tay mang giày giúp mình, lòng không kiềm được mà dâng lên cảm xúc ngọt ngào, hóa ra đây chính là cảm giác của yêu sao? Thật sự rất hạnh phúc.
- Muốn mua gì cho tôi sao?
Nụ cười trên môi Kỳ Duyên càng đậm, hôm nay Minh Triệu thật sự làm cô vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Tất cả mọi người : "Ôi mẹ ơi... Ông trời ơi! ông dứt khoát phái Thiên Lôi đánh chết chúng tôi đi, còn hơn nhìn thấy một màn này... "
- Bí mật! Cô nói đi, là màu gì?
Bên này, Minh Triệu cũng cười tươi và nàng biết chắc chắn Kỳ Duyên cũng đang cười.
- Đen....
Kỳ Duyên khẽ ngẩng mặt lên ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người trong phòng lúc này, cô vui cười dịu dàng với Minh Triệu, không có nghĩa với ai cô cũng sẽ như thế.
Mọi người trong phòng khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của cô, bọn họ không ai bảo ai đồng loạt cúi mặt nhìn xuống nền gạch dưới sàn nhà, lòng tự cảm thán : "Nền nhà hôm nay sao đẹp thế không biết? " (Đẹp nắm nuôn :33)
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
RandomAuthor: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!