Chap 26

2.5K 83 2
                                    

- Đó là mẹ em...

Kỳ Duyên nhẹ nhàng nói, cô biết nàng đang còn ngượng vì chuyện đó.

- Mẹ... Mẹ.. Em?

Minh Triệu lắp bắp nói, trên mặt hiện lên sự hoảng hốt không nhẹ. Trời ạ, nàng làm sao có thể để cho mẹ của cô nhìn thấy mình trong tình cảnh như vậy? Rồi làm sao nàng có thể đối mặt với bà đây? Thật là xấu hổ mà.

_"Không có việc gì, bảo bối... không cần lo lắng"

Nhìn mặt Minh Triệu đỏ lên vì ngượng, Kỳ Duyên yêu thương hôn lên má nàng, bảo bối của cô da mặt thực rất mỏng nha.

_"Nhưng... Nhưng mẹ em đã.. Đã thấy... Chị.. "

Minh Triệu nhìn cô, trên mặt hiện lên sự lo lắng, nàng sợ bà sẽ cho nàng là một người phụ nữ dễ dãi, sợ bà sẽ ngăn cản nàng và em yêu nhau.

- Ngoan, đừng hoảng hốt, không có việc gì, mẹ em sẽ yêu quý chị thôi.

Như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng, Kỳ Duyên ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng khuyên bảo. Nếu như lúc nãy, người bước vào là một người khác thì Kỳ Duyên không chắc họ có đánh giá Minh Triệu là người dùng sắc dụ hay không? Nhưng với mẹ mình, thì Kỳ Duyên chắc chắn, nhất định bây giờ trong lòng bà như đang có trăm hoa đua nở. Lần đầu tiên, thấy con gái mình gần gũi với một người con gái khác, bà không mừng quýnh lên mới lạ.

Thấy Triệu dường như tâm đã an tĩnh lại, cô cúi xuống hôn thật nhẹ vào môi nàng, ôn nhu nói:

- Theo em ra chào mẹ, được chứ.

Minh Triệu tuy vẫn còn bối rối, nhưng vẫn gật đầu, nàng tin cô không gạt mình.

Bên ngoài, Dương Hạ Anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với thư ký Khương cùng Nam Tuấn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa phòng chủ tịch. Lòng bà bây giờ đang vui vẻ không thôi, chỉ hận là không thể ngay lập tức mở tiệc ăn mừng thôi. Đùa à? Đó là con gái của bà đó nha, đứa con gái mà trong trí nhớ của bà, lúc nào nó cũng nhìn mọi chuyện với thái độ thờ ơ lạnh nhạt, khuôn mặt thì như bị liệt biểu cảm, chai cảm xúc vậy, lúc nào cũng như khối băng vạn năm hóa thạch ý. Nhiều lúc bà cảm thấy, lúc sinh, dường như bệnh viện đã trao nhầm con cho bà vậy, nếu không phải vì đứa con này có khuôn mặt giống hệt như chồng bà thì chắc chắn bà đã mang nó đi xét nghiệm ADN rồi.

Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, con gái cùng với cô gái kia thân mật như thế? Dương Hạ Anh không nhịn được, mà lại ngoác miệng cười. Nhìn hai đứa thân mật như thế, chẳng phải ngày bồng cháu của bà không còn xa nữa, có phải không?

Nguyễn Bảo Phong nhìn vợ mình đang cười vui vẻ như thế, ánh mắt ông ôn nhu cực hạn, khoé môi cũng không nhịn được mà cong lên. Bây giờ ông mới cảm thấy, sinh đứa con gái này là điều đúng đắn. Lúc trước nhìn vợ vì lo cho con gái mà bỏ bê mình, ông thực sự muốn hung hăng đánh nó một trận, rồi ném nó ra xa. Vì cái gì mà vợ ông phải mang nặng đẻ đau, 10 tháng nó mới chịu chui ra, đã vậy thì thôi đi. Chui ra rồi, còn chiếm lấy hết tình yêu thương của vợ dành cho ông, hỏi xem có tức không cơ chứ? Bà xã là của ông nha, ông không cho phép ai tranh giành với mình cả, ngay cả con gái cũng thế.

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ