Chap 32

1.9K 68 2
                                    

Đồng Ánh Quỳnh mấy ngày nay đều ở bên cạnh Minh Tú, cô chăm sóc cho Minh Tú từng ly từng tí, thật sự rất vất vả.
Những lúc cô đi ra khỏi phòng, Minh Tú mới dám mở mắt, cô biết Ánh Quỳnh rất lo cho mình, nhìn nàng như vậy cô cũng rất xót xa. Nhưng nếu làm như vậy có thể mang nàng về lại bên mình, thì cô sẽ chấp nhận, mọi đền bù, sau này cô sẽ trả lại cho Ánh Quỳnh, sẽ yêu thương nàng bằng cả trái tim mình.
Cô biết, Ánh Quỳnh có thói quen đi ra khỏi phòng sẽ khóa cửa, vì vậy cô mới lấy laptop ở bên dưới giường của mình ra xem. Muốn điều tra thêm một số chuyện của Ngô Thế Huân nữa. Xem hết tư liệu mà ám vệ đã gửi cho mình, Minh Tú khẽ cau mày. Tư liệu nói, hắn vừa mới cho người điều tra về tập đoàn Phạm Gia và Trương Gia, không những thế, hắn ta còn thu mua 10% cổ phần của Phạm Gia từ tay của Trương Hoàng Mai. Điều này làm cho Minh Tú cảm thấy khó hiểu, hắn ta là người thông minh, không bao giờ chịu đầu tư vào một việc bất lợi cho mình. Vậy tại sao trong khi Phạm Gia đang gặp khó khăn về tài chính và Trương Gia thì đang nằm trên bờ vực phá sản, tại sao hắn lại chịu bỏ tiền ra mà vùi vào hai tập đoàn này chứ? Như vậy chẳng phải để người khác cười vào mặt mình sao? Thật khó hiểu?
Lấy điện thoại cô gọi hội nghị cho cả ba người còn lại, điện thoại vừa thông, cô đã nói ra thắc mắc trong lòng mình. Lệ Hằng cùng Kỳ Duyên trầm mặt không nói, Hoàng Anh chợt nhận ra điều gì đó bất thường, cô nhíu chặt mày nói :

- Trương Gia là kẻ thù của Lệ Hằng, còn Phạm Gia là Tập Đoàn của Minh Triệu, mà Minh Triệu lại là người con gái quan trọng nhất của Kỳ Duyên. Các cậu nghĩ xem, dường như mọi chuyện điều có liên kết với nhau. Điều ảnh hưởng đến chúng ta? Như vậy có phải...

- Ý cậu là, hắn đã điều tra, và biết được mọi chuyện, cố ý vờn chúng ta, dụ dỗ chúng ta vào bẫy?

Lệ Hằng cũng chau mày lại, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Trương Gia? Cho dù là Ngô Thế Huân có nhúng tay vào đi nữa, cô cũng nhất quyết thanh lý tất cả ân oán với bọn họ.

- Đúng vậy.

Hoàng Anh gật đầu nói, đang định nói tiếp thì phía đầu dây bên Minh Tú đã vội vàng lên tiếng nói :

- Khoan đã, Tỉnh Nam quay lại rồi, chuyện này lúc khác nói tiếp.

Nói xong cô trực tiếp cúp máy, bên kia sắc mặt ba người còn lại trở nên đen thui. Trong đầu họ cùng có một ý nghĩ

"Cái tên Minh Tú này, không biết đến khi nào mới chịu nói, sự thật cô không bị thương gì hết, cho con gái nhà người ta biết đây... Haizzzz... "

Minh Tú vội nhét cái laptop xuống gầm giường, rồi rất nhanh lại nằm xuống, khuôn mặt trở về vẻ tiều tụy nhợt nhạt lúc nãy. Đồng Ánh Quỳnh mở cửa, cô cũng đang rất ngượng ngùng, không biết phải làm sao. Lúc cô đang đợi thang máy để đi mua thêm một ít khăn giấy cho Minh Tú, thì bất ngờ, cánh cửa thang máy mở ra, bên trong có bốn người, hai người một nam một nữ trung niên, một cô gái trẻ xinh đẹp và một bé gái khoảng 5 tuổi, khuôn mặt đáng yêu đang mở đôi mắt to ngập nước nhìn cô chằm chằm. Mà trong số bốn người kia, cô lại chỉ biết có mỗi cô gái trẻ kia thôi. Khuôn mặt Đồng Ánh Quỳnh hiện lên vẻ bất ngờ :

- Chị... Chị Minh Anh.

- Chào em, lâu rồi không gặp.

Minh Anh thấy cô thì hưng phấn không thôi, bước nhanh ra khỏi thang máy, mừng rỡ ôm lấy cô, giọng nói không giấu nổi vẻ kích động.

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ