Trong một căn biệt thự bị bỏ hoang, không khí bức bách tràn ngập mùi ẩm mốc khó chịu, có một người con gái và một người đàn ông đang ngồi im lặng, lạnh lùng nhìn nhau. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Ngô Thế Huân là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí :
- Nguyễn Cao Kỳ Duyên, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không tới?
Nói xong hắn còn nhếch mép cười khẩy một cái, bộ dạng biếng nhác không quan tâm.
Kỳ Duyên vẫn không lên tiếng, đây là những lời cô không muốn nghe vì vậy cô xem như mình chưa hề nghe thấy gì. Vẫn đợi hắn lên tiếng tiếp. Ngô Thế Huân cũng không tỏ vẻ khó chịu, đứng lên ưu nhã lấy một chai rượu vang thượng hạn, rót cho mình cùng Chu Tử Du mỗi người một ly, nói :- Cạn chứ?
- Bớt nói nhảm đi, Minh Triệu đâu?
Kỳ Duyên không nhận ly rượu Ngô Thế Huân, ánh mắt sắc bén nhìn anh ta, đây là giới hạn cuối cùng của cô rồi.
- Xem ra, cậu là thật lòng.
Ngô Thế Huân cười cười, để ly rượu của Kỳ Duyên xuống, ánh mắt hồ ly nhìn Kỳ Duyên đầy giễu cợt.
Rốt cuộc thì hắn ta cũng đợi được đến ngày hôm nay. Một Kỳ Duyên cao cao tại thượng, máu lạnh vô tình lại vì một người con gái mà lao đao sốt sắn. Điều này làm cho Ngô Thế Huân không kiềm được mà muốn cười thật to. Nhưng hắn lại cười không nổi, nghĩ đến em gái của mình vì người con gái này mà phải chịu chết oan như vậy, thì anh ta lại muốn một phát bắn vào ngực Kỳ Duyên, trực tiếp xuống dưới địa ngục mà làm bạn với em gái anh ta. Nhưng... Hắn lại không làm được.
Lại nghĩ đến chuyện gì đó Ngô Thế Huân nhìn Kỳ Duyên cười lạnh :- Cậu nghĩ, kế điệu hổ ly sơn có thể qua mặt được tôi sao? Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cậu có phải hay không đã đánh giá quá cao thủ hạ của mình? Hay có thể nói cậu quá xem thường Ngô Thế Huân tôi?
Kỳ Duyên tay nắm chặt thành quyền, đến mức nổi cả gân xanh, quả thật cô có hơi chủ quan, nhưng như thế thì sao? Cô tin với thực lực của Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ lại còn có chị em Tú Anh và Di Nhiên, thì cho dù Ngô Thế Huân có mời đến thiên binh vạn mã đến đây, cũng không thể làm được gì?
- Suy nghĩ của cậu, tôi có thể nắm rõ trong lòng bàn tay của mình. Cậu nghĩ Ngũ đại hộ pháp của mình có thể phá vỡ trận đồ Âm Dương sát của tôi sao? Ha... Nguyễn Cao Kỳ Duyên cậu tự tin quá rồi đó.
Trong lúc Kỳ Duyên đang suy nghĩ về thuộc hạ của mình, lại nghe thấy lời Ngô Thế Huân nói tiếp, điều này làm cho cô hơi giật mình. "Âm Dương sát " là trận đồ khó phá giải nhất trong Ngũ sát đồ.
Nếu như như Ngũ đại hộ pháp mà lọt vào Âm Dương sát, thì có thể nói tình thế này như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như nói các trận đồ kia là dùng thương, phi tiêu, hình nhân và ảo ảnh để công kích thì Âm Dương sát này chỉ dùng độc dược, chỉ cần sơ ý một chút bị một mũi kim xước vào da thôi, như vậy trong vòng 3 giây, người kia sẽ lập tức cả người căng cứng, máu như bị đông lại, không thể di chuyển, chỉ ngồi ở một chỗ, chờ các mô máu trong người căng ra, rồi sau đó vỡ mạch máu mà chết, thật sự rất độc rất tàn nhẫn.
Nghĩ vậy Kỳ Duyên không khỏi nhíu chặt mày lại, nhìn Ngô Thế Huân giọng âm lãnh cực điểm :
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
RandomAuthor: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!