Hạo Thiên đứng cạnh Nam Tuấn, nên cũng là người nhanh tay nhất đỡ được. Sắc mặt Nam Tuấn thật sự rất tệ, trắng bệch không còn chút huyết sắc, ánh mắt mờ mịt nhìn mọi người xung quanh mình. Bốn người đàn ông sốt sắn, Tuấn Hoàng giọng lo lắng hỏi:
- Nam Tuấn, cậu bị gì vậy, đừng doạ bọn này.
Nam Tuấn như không có hơi sức, anh chỉ thều thào nói :
- Đói...
Bốn người đàn ông nghệch mặt ra, cùng một suy nghĩ "chắc là mình nghe nhầm". Tuấn Vũ khẽ vỗ nhẹ vào mặt Nam Tuấn, hỏi lại :
- Nam Tuấn, cậu nói rõ xem nào, cậu bị gì vậy?
- Đói quá, mình đói bụng quá...
Không khí trong phòng chợt ngưng tụ.
1...2...3...
Hạo Thiên buông cánh tay đang đỡ Nam Tuấn ra, khiến cho lưng của anh chàng mất đi điểm tựa. "uỳnh" một tiếng, cái lưng vững chắc của Nam Tuấn trực tiếp hôn lấy đất mẹ kính yêu .
Ba người còn lại cũng không vừa, một phát không thương tiếc, đạp vào chân anh chàng, khiến cho Nam Tuấn cho dù đang đói hoa cả mắt, cũng phải thanh tĩnh mấy phần.- Nè, các cậu quá đáng lắm rồi nha...
Nam Tuấn rên rỉ, làm ơn từ lúc nghe tin phu nhân bị bắt cóc, lão đại muốn triệu tập ngũ đại hộ pháp. Cho đến giờ, trong bụng anh, ngoài nước cũng chỉ là nước, lại còn phải luyện tập với cường độ cao, thử hỏi xem có ai chịu nổi được chứ?
Bốn người không hẹn mà gặp cùng nhìn Nam Tuấn với ánh mắt khinh bỉ. Mẹ kiếp, là ai mới vừa rồi hù doạ khiến bọn họ hoảng hốt chứ? Chưa đánh cho cậu ta mềm mình là đã từ bi lắm rồi, còn ở đó mà nói bọn họ quá đáng? Hừ...
Nam Tuấn khuôn mặt oan ức nhưng lại không biết nói gì? Bởi vậy mới nói, suy cho cùng chỉ có thư ký Khương là tốt với anh nhất. Luôn làm những món ăn thật ngon, luôn dành cho anh những nụ cười ngọt ngào. Mẹ nó, ai như mấy thằng bạn nối khố, chó má này chứ? Đói mà rên, tụi nó cũng không cho? Thảm... quá thảm...
Trong bụng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Nam Tuấn vẫn là im lặng, không dám nói gì, có ngu mới nói, nói ra tụi nó đánh cho phù mỏ rồi sao? Ba mẹ sinh anh ra, ngoài có thể lực tốt, thân hình cường tráng, thì chỉ có khuôn mặt đẹp trai ngời ngời này thôi. Nếu như giờ lại bị phá nát trong tay của tụi này, vậy thì cuộc sống của anh về sau biết làm sao đây chứ?
Ánh mắt Gia Bảo liếc hết quanh căn phòng, bỗng anh nhìn thấy một thứ gì đó, bước lại gần xem, à thì ra là một mũi kim chưa kịp bắn ra. Gia Bảo lên tiếng :- Hey, nhìn xem, ở đây còn một mũi kim nữa này.
Vừa nói anh vừa đưa tay rút cây kim ra. Lúc cây kim vừa được lấy ra khỏi thanh kim loại, thì "cạch" một tiếng, các thanh kim loại trong phòng cũng ngay lập tức dịch chuyển, trở về vị trí ban đầu, như lúc mà trận đồ Âm dương sát chưa hình thành.
- Wow... Cửa mở ra rồi này.
Tuấn Vũ bất ngờ hô lên, khi thấy cánh cửa đang được mở rộng ra.
- Thì ra, mũi kim cuối cùng này, chính là chìa khóa.
Hạo Thiên một bộ thì ra là thế, vừa gật đầu, vừa tiếp thu kiến thức.
- Cửa mở rồi, còn không mau ra đi, ở đó mà suy ngẫm. Mẹ kiếp, tôi phải đi kiếm đồ ăn mới được.
Nam Tuấn khinh bỉ nhìn bọn họ, giờ phút này mà vẫn còn tâm trạng để học hỏi sao? Anh đói muốn rã rời luôn rồi đây này. Thư ký Khương, cô phải cho tôi ăn thật no đó.
Ba giây sau, bóng dáng Nam Tuấn đã không thấy đâu. Những người còn lại lắc đầu ngán ngẩm, cái tên Nam Tuấn này, cái gì cũng được, duy chỉ có tật xấu, đó là mỗi khi đói bụng thì tính tình rất tệ, hay nổi nóng nữa chứ. Không biết cô gái như thế nào mới vừa lòng được anh chàng này đây. Nhưng rất nhanh họ sẽ có câu trả lời thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
RandomAuthor: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!