Minh Triệu tròn mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, môi nàng vì ngạc nhiên mà không biết nói gì, chỉ mấp máy :
- Ta... Tabaguchi.. Lâm... Lâm Hoàng ...
- Triệu Triệu, cậu không sao chứ?...
Lucie không suy nghĩ nhiều, nhanh một bước, kéo Minh Triệu về phía mình xem xét, vì không biết Minh Triệu bị trật chân, nên cô mới thở phào vì thấy khuôn mặt Minh Triệu không bị gì?
- Lucie? Cậu... Tại sao lại ở nơi này?
Minh Triệu lúc này mới ý thức được sự có mặt của hai anh em nhà Tabaguchi, nàng nhìn Lucie với khuôn mặt tò mò cùng kinh ngạc.
- Anh hai mình mới sang đây sáng nay. Anh ấy nói muốn mình cùng về Nhật, vì vậy nên hai anh em mình mới đi vào đây mua một số đồ dùng cần thiết. Còn cậu? Minh Triệu, cậu tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại còn đi một mình nữa? Kỳ Duyên đâu, sao không đi cùng với cậu? ....
Phải nói, công lực oanh tạc của Lucie rất cao, cô nàng một khi đã mở miệng ra là sẽ nói không ngừng nghỉ, cũng như lúc này, cô đang cao hứng nói chuyện cùng bạn thân, mà không để ý sắc mặt Minh Triệu đang từ từ biến sắc.
- Lucie, mình....
Sắc mặt Minh Triệu trở nên trắng bệch, bụng nàng đột nhiên truyền đến một cơn đau không tên, tay nàng vô thức sờ lên bụng bằng phẳng của mình, giọng run rẩy :
- Lucie, bụng... bụng của mình, đau quá...
- Ôi trời, Minh Triệu, cậu làm sao vậy, Sao sắc mặt lại trắng nhợt như thế?
Lucie bây giờ mới nhìn đến sắc mặt của bạn mình, cô hoảng sợ khi trông thấy khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp hồng hào của bạn mình, bây giờ lại tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Nghe tiếng hô của Lucie, Tabaguchi Lâm Hoàng cùng Ngô Thế Huân đang trừng mắt nhìn nhau, lúc này mới thu hồi tầm mắt của mình, cùng nhìn về phía cô gái mà bọn họ để ý. Hai người không hẹn mà gặp cùng lên tiếng hỏi :
- Cô làm sao vậy?
Hỏi xong lại tiếp tục trừng nhau, đầy địch ý.
Đúng lúc này, một thân ảnh cao to, bước đến nhanh chóng kéo Minh Triệu ra khỏi vòng tay của Lucie. Kế tiếp là giọng nói trầm thấp thân thuộc vang lên bên tai Minh Triệu :
- Bé, em ở đây, đừng sợ.
- Kỳ Duyên...
Ngửi thấy mùi hương thân quen Minh Triệu cảm thấy rất bình yên. Cô không hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, có bị gì không, mà chỉ nói "em ở đây ". Đúng vậy, có em ở đây nàng không cần phải sợ gì nữa, mọi chuyện đã có em lo rồi, nàng chỉ việc dựa vào em thôi, cho dù trời có sập cũng có em chống đỡ cho nàng rồi. Tuy biết em đang ở bên cạnh mình, nhưng giọng nói ôn nhu thâm tình của Kỳ Duyên, đã trực tiếp thúc đẩy giọt nước mắt tủi thân của Minh Triệu rơi xuống. Từ nãy tới giờ nàng đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không phải khóc. Còn bây giờ có em, nàng sẽ không uỷ khuất mình nữa, muốn khóc sẽ khóc, mọi chuyện đã có em rồi.
Trái tim đang lơ lửng trong lòng của Kỳ Duyên lúc này mới có thể hạ xuống, lúc nghe thấy tiếng nói của nàng trong điện thoại, tại một khắc kia, cô đã ước mình có thể xuyên thời gian, không gian mà đến bên cạnh nàng ngay, nhưng điều ước cũng chỉ là ước mà thôi. Cô đã cố gắng chạy thật nhanh để đến bên nàng, trên trán cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, dù vậy cũng đủ biết, cô đã nóng lòng đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
RandomAuthor: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!