Gia Linh cùng Tuệ Lâm nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người con trai kia thì cả người không tự giác run lên, cứng ngắc quay người lại. Giọng của Lâm Hoàng vẫn lạnh lùng :
- Xin lỗi đi.
- Sao ... Sao chứ? ... Ý của anh là muốn tôi xin lỗi con nhỏ đó?
Gia Linh cứ nghĩ mình nghe lầm nên hỏi lại.
Đúng vậy.
Giọng Lâm Hoàng kiên định, ý tứ của anh rất rõ ràng.
- Tại sao chứ? Dựa vào cái gì mà anh bảo tôi phải xin lỗi cô ta?
Gia Linh nổi giận, tuy rằng người con trai này rất đẹp trai lại có khí thế, nhưng nếu muốn cô ta phải hạ mình xin lỗi con nhỏ khốn kiếp đã đánh cô? Chuyện đó là không thể nào.
- Dựa vào... Tôi là anh trai của em ấy, như vậy đã được chưa?
Lâm Hoàng vẫn bình tĩnh nói nhưng ngữ khí lại mỗi lúc một lạnh hơn.
- Cái gì?
Trừ Minh Triệu, Đồng Ánh Quỳnh cùng Lucie ra thì tất cả mọi người ở đó đều giật mình, ngay cả Lệ Hằng. Cô từng nghe đến gia tộc Tabaguchi có một cô con gái, được cưng chiều bao bọc trong lòng kính, nhưng không nghĩ người đó lại là cô gái phiền phức này, chẳng trách lúc cô ấy thấy cô rút súng bắn người, không những không sợ mà ánh mắt còn sáng rực nữa, có lẽ là do từ nhỏ đã nhìn thấy những chuyện như thế này rồi.
Gia Linh cố gắng giữ giọng bình tĩnh, cô ta nghĩ dù sao Phạm Ánh Nguyệt còn đang ở đây mà Lệ Hằng nhất định sẽ vì cô mà nói giúp cô ta một tiếng, cho nên vẫn mạnh miệng Gia Linh nói :
- Là em gái của anh thì sao? Chẳng lẽ cô ta đã đắc tội với tôi mà anh còn muốn tôi xin lỗi sao? Không có chuyện đó đâu...
- Đắc tội với cô? Mẹ nó... Mày đứng đó cho bà, hôm nay bà ăn thua đủ với mày.
Lucie từ nhỏ tới giờ còn chưa bị người khác đối xử với mình như vậy lại còn dám nói nàng đắc tội với cô ta? Nàng muốn giết người quá.
Nhưng vì chân vừa mới bị vấp, mà Lucie lại chưa kịp lấy lại tinh thần đã vội lao tới quá nhanh, nên chân nàng bị mất trọng tâm.
"Phịch" một tiếng cô nàng lao thẳng vào người của Lệ Hằng, trực tiếp tiến thẳng vào lồng ngực ấm áp của cô, đầu có chút choáng váng.
Phạm Ánh Nguyệt đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào thịt đến tứa máu "khốn kiếp, cô ta còn chưa được Lệ Hằng ôm như thế, vậy mà con nhỏ này lại dám? Tức chết mà. "
Không khí xung quanh bỗng dưng im lặng, bỗng :
"Chát... "
Má phải của Gia Linh bị tát một cái rất mạnh, đầu óc cô ta ong lên. Lần thứ hai trong ngày cô ta bị tát, mà lần này lại đau gấp mấy lần cái tát lúc nãy. Ánh mắt cô ta như không thể tin được nhìn người con trai đã đánh mình, là Lâm Hoàng.
- Đây là cảnh cáo, nếu như còn có lần sau nữa, thì hậu quả không nhẹ như bây giờ đâu.
Giọng nói Lâm Hoàng lạnh lùng, bởi vì có mặt "người đó" ở đây nên anh không muốn phát tác hết sự nổi giận của mình, anh sợ sẽ làm cho "người đấy" sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
RandomAuthor: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!