Minh Triệu ngước lên nhìn người đang ôm mình, lúc ở nhà hàng Kỳ Duyên đã nói sẽ đến đón nàng, cho nên sự xuất hiện của Kỳ Duyên không làm nàng ngạc nhiên, mỉm cười dịu dàng nàng nói :
- Cô đến rồi
Cánh tay trên eo Minh Triệu khẽ siết, Kỳ Duyên sau khi xong việc thì lái xe đến rước Minh Triệu, cô đã hẹn sẽ cùng nàng ăn tối, vậy mà khi đến nơi lại nhìn thấy bà xã đại nhân đang nói chuyện với người khác. Cô vốn không muốn ra mặt, vì cô đã bảo mối quan hệ của hai người phải giữ kín đến khi Minh Triệu trả thù xong, nhưng thật sự cô không làm được, nhìn vào mắt người đàn ông kia, cô cảm giác có gì đó gọi là nhu tình. Vì muốn giữ vợ cho nên cô đành phải ra mặt, dù Minh Triệu có giận, cô cũng đành chịu thôi. Nhưng nàng lại đang mỉm cười với cô, như vậy có phải là Minh Triệu không trách cô không? Cô khẽ nâng khoé môi nhìn Minh Triệu nói :
- Ừ, là tôi
Tabaguchi Lâm Hoàng nhìn người con gái vừa xuất hiện, anh biết người đó là ai? Cả thế giới ngầm ai mà không biết Bá Vương Nguyễn Cao Kỳ Duyên, một người lạnh lùng tàn ác, một lão đại uy phong lẫm liệt. Cho dù là gia tộc Tabaguchi của anh ở Nhật có danh tiếng hay địa vị cao như thế nào nhưng so với Kỳ Duyên vẫn thua vài bậc. Nhưng cho dù thua thì đã sao? Con người Tabaguchi Lâm Hoàng xưa nay chưa bao giờ hạ mình trước một ai, cho dù là Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng vậy. Anh ngẩng cao đầu nhìn Kỳ Duyên rồi lại nhìn người con gái đang nằm trong vòng tay của cô ta, một khắc anh cảm thấy tim mình khó chịu, nhưng rất nhanh đã thay thế bằng khuôn lạnh lùng không biểu cảm.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn bạn mình đang bị người con gái kia ôm, cô có thể hiểu đây chính là kim bài miễn tử mà Minh Triệu hay nói đến. Bước lại gần cô hỏi:- Xin chào, cho hỏi cô là chồng của Triệu thật sao?
Kỳ Duyên nhìn cô gái trước mặt, con gái của Đồng Khánh Toàn, chủ tịch tập đoàn Đồng Gia. Nếu như là lúc trước, cô nhất định sẽ không để Ánh Quỳnh vào mắt, nhưng đây là bạn của Minh Triệu cho nên cô vẫn nên nể mặt một chút, giọng cô nhàn nhạt :
- Phải.
- Oa oa... Minh Triệu , chồng của cậu nhìn rất đẹp nha.
Nghe thấy Kỳ Duyên nói phải, Đồng Ánh Quỳnh vui vẻ không thôi, tất nhiên rồi bạn thân của mình có một người con gái chuẩn soái tỷ như thế bảo vệ, nàng tất nhiên là vui mừng cho bạn mình rồi.
Khuôn mặt Minh Triệu ửng hồng, Tabaguchi Lâm Hoàng nhìn nàng e thẹn như thế không hiểu sao tâm tình phức tạp, cảm giác này chưa bao giờ xảy ra với anh. Cố gắng gạt đi cảm giác đó, anh nhìn em gái mình nói :- Lucie theo anh về nhà.
Lucie cứ nghĩ mọi người không để ý đến mình, đang định lùi về phía sau co giò bỏ chạy, nhưng lại nghe tiếng nói như tula của anh mình, khuôn mặt nàng nhăn nhó nói :
- Không, em không muốn về, em còn đi chơi chưa đã mà.
- Anh không nói nhiều, đi về với anh.
Vừa nói anh đã nhanh tay tóm lấy Lucie kéo đi, anh không muốn phải nhọc công đi tìm cô em gái rắc rối này nữa, công việc của anh ở Nhật còn rất nhiều.
- Không... Không muốn... Ánh Quỳnh... Minh Triệu cứu mình...
Bị kéo đi nhưng Lucie vẫn còn cố ngoái lại cầu cứu hai người bạn mình. Đồng Ánh Quỳnh thì vặn vẹo tay chân, nàng rất muốn cứu cô nhưng nàng cũng thật rất sợ Lâm Hoàng, cho nên dù không muốn nhưng cũng phải đành đứng nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
RandomAuthor: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!