- Cô là người phụ nữ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên?
- Phải.
Minh Triệu ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, trong mắt xoẹt qua một tia bất an. Nhưng giọng nói vẫn mang theo một sự kiên định cùng thẳng thắn :
- Rất tốt.
Lý Thắng Huấn nhếch mép cười khẩy, chưa từng có người phụ nữ nào dám ở trước mặt ông ta không kiên nể, mà ngẩng cao đầu như thế. Ngay cả người phụ nữ nham hiểm, tên là cái gì Phạm Ánh Nguyệt đang đứng ở phía sau ông ta, cũng chưa bao giờ dám nhìn thẳng ông ta như thế. Thật khá khen cho người con gái này. Nhưng nếu cô là bất kỳ một người nào khác, không có liên quan gì đến nhà họ Nguyễn, thì chắc hẳn Lý Thắng Huấn này đã thưởng thức cô. Còn đằng này... Chậc.. Chậc..
Lý Thắng Huấn chậc lưỡi hai tiếng, rồi nhanh như chớp đưa cánh tay mạnh như gọng kìm của ông ta mà miết thật mạnh vào cằm của Minh Triệu, giọng lạnh lẽo đến cực điểm :- Vậy thì mày cứ đợi mà nhận xác của nó đi.
Nói xong ông ta hất tay ra, đứng lên định bước ra khỏi cửa, nhưng sau đó lại quay người lại nhìn về phía Phạm Ánh Nguyệt lạnh giọng nói :
- Canh chừng cho tốt và nhớ cho kĩ, không có lệnh của tôi thì không được phép chạm vào bọn họ. Nếu không, đừng có trách, ngay cả cô, tôi cũng không bỏ qua.
Nói xong ông ta trực tiếp ra khỏi cửa, Phạm Ánh Nguyệt tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô ta còn chưa đánh đã tay mà, còn chưa cào cho nát mặt con đàn bà ti tiện Phạm Đình Minh Triệu kia ra nữa. Vậy mà lại bị Lý Thắng Huấn hạ lệnh cấm chạm vào. Nhưng dù có tức đến mức nào thì cô ta cũng không dám làm trái lệnh của Lý Thắng Huấn. Dù sao, nhìn vào biểu hiện ông ta với Minh Triệu và nhất là nhà họ Nguyễn, trong đó chỉ có oán giận cùng với hận thù rất sâu. Vậy thì không phải nói, sau khi Lý Thắng Huấn đã trả được thù với Nguyễn Gia thì chẳng phải Phạm Đình Minh Triệu đã hết giá trị lợi dụng rồi sao? Đến lúc đó còn không để mặt Phạm Đình Minh Triệu tự sinh tự diệt à? Vậy thì đối phó với một đứa sao chổi, không có ai chống lưng, không phải là quá dễ dàng với cô ta rồi sao?
Minh Triệu bị Lý Thắng Huấn miết cằm đến mức đỏ bầm, nàng khó chịu nhíu mày. Cảm giác như phía bụng của mình hơi nhói lên. Không phải đã làm động đến bảo bối trong bụng của nàng rồi chứ? Nghĩ vậy, sắc mặt Minh Triệu bỗng tái nhợt, nàng không muốn, không muốn bảo bối của mình có chuyện gì? Nhất định nàng phải bảo vệ thật tốt cho bé cưng của mình, đây là kết tinh tình yêu giữa Kỳ Duyên và nàng, nàng không thể để cho bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến bé cưng được.
Thấy sắc mặt của Minh Triệu trắng bệch, Đồng Ánh Quỳnh hoảng hốt kêu lên:- Triệu, cậu làm sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao?
Nghe thấy tiếng hô của Đồng Ánh Quỳnh, hai cô gái còn lại cũng vội vàng quay lại nhìn Minh Triệu, Ngọc Hân như nghĩ ra gì đó mà nói :
- Chị Triệu, có phải bảo bối trong bụng chị bị ảnh hưởng không?
Minh Triệu sắc mặt đã trắng như tờ giấy, nàng cố gắng mỉm cười trấn an các bạn mình :
- Mình không sao, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu một chút, ngồi nghỉ một chút sẽ ổn thôi.
Các cô gái nghe vậy thì khẽ thở phào một chút, nhưng vẫn không quên chú ý quan sát sắc mặt của Minh Triệu.
Phạm Ánh Nguyệt nghe bọn họ nói chuyện, từ nãy đến giờ như vẫn chưa tiêu hóa hết lời nói của Ngọc Hân. Đến khi cô ta định thần lại thì sắc mặt khó coi, cùng với sự ác độc hiện lên tên khuôn mặt của cô ta :
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
De TodoAuthor: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!