Sáng hôm sau, cuối cùng Minh Triệu cũng nhíu mày tỉnh giấc, nàng dáo dác nhìn 1 lượt căn phòng mình đang nằm, nơi này là đâu? Tại sao nàng lại ở đây? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của Minh Triệu .
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, 1 người con gái hiên ngang bước vào, cả người 1 thân tây trang thẳng tấp với đường may tỉ mỉ, được cắt may khéo léo vừa vặn với thân hình của cô, khuôn mặt thì đẹp đến nỗi khiến cho người khác nhìn mà quên cả hô hấp.
Minh Triệu nhìn người con gái này thấy có vẻ quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ là mình đã gặp ở đâu, Minh Triệu nhìn cô hỏi:
- Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Trong mắt Kỳ Duyên thoáng lên tia mất mác, vậy là Minh Triệu không hề nhớ cô, nhưng bất quá việc này cũng nằm trong dự liệu của mình, nên cô cũng không để ý nhiều, nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày cô nói:
- Tôi tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sở dĩ cô có mặt tại đây...vì tôi muốn gặp cô.
- Cô muốn gặp tôi?? Có chuyện gì?
Ánh mắt Minh Triệu hiện lên vẻ khó tin, người con gái này tại sao muốn gặp nàng?
- Có lẽ cô đã quên, nhưng việc này không quan trọng, cô xem cái này trước đi.
Kỳ Duyên nói xong, đưa cho nàng tập hồ sơ trong tay mình, có lẽ là cô quá vội, nhưng cô muốn giúp Minh Triệu càng nhanh càng tốt.
- Đây là cái gì?
Minh Triệu đưa tay nhận tập hồ sơ nhưng không hiểu sao nàng cảm giác những thứ trong này rất đáng sợ.
- Cô cứ xem trước đi.
Kỳ Duyên vẫn giữ thái độ lãnh đạm nhưng chỉ có cô mới biết, trong lời nói của mình có bao nhiêu phần dịu dàng, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với 1 người con gái như thế, nếu có bất kỳ người con gái nào dám lại gần cô thì nhất định người đó đã chán sống rồi.
Minh Triệu dù khó hiểu nhưng vẫn đưa tay mở tập hồ sơ ra... Nhưng những thứ bên trong khiến cho đầu óc nàng choáng váng, mắt nàng thoáng chốc phủ 1 tầng sương, dù đã cố gắng kiềm nén nhưng vẫn không được, nước mắt như 2 dòng suối nhỏ chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ.
- Đừng khóc.
Nhìn thấy nước mắt nàng rơi tim Kỳ Duyên đau nhói, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó.
- Không phải, đúng không?.... Sự thật không phải là như vậy phải không?....
Minh Triệu bây giờ cũng không quan tâm việc cô đang ôn nhu lau nước mắt cho mình, nàng 1 mực lắc đầu phủ nhận, việc cha mẹ đột ngột ra đi đã khiến cho nàng đau khổ đến cực kỳ, vậy mà đằng sau nó lại là 1 kế hoạch đáng sợ như thế này, hỏi nàng làm sao có thể chấp nhận đây?
- Đây đều là sự thật, Minh Triệu ... Đừng trốn tránh....
Kỳ Duyên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì khóc mà có phần đỏ lên, cô muốn Minh Triệu đối diện với sự thật này.
- Tại...Tại sao? Họ là anh em ruột mà? Tại sao ông ta lại có thể làm vậy chứ?
Minh Triệu càng nói càng khóc đến tê tâm liệt phế, đây là sự thật sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
RandomAuthor: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!