Chap 42

1.6K 70 2
                                    

Mới vừa vào phòng, đã bị Kỳ Duyên đóng cửa nhốt ở bên Minh Tú ngẩn ra khuôn mặt ngây thơ vô tội không biết có chuyện gì. Nhìn cánh cửa rồi lại nhìn người đàn ông còn lại trong phòng, Minh Tú giọng bất mãn không hứng thú nói :

- Sao mỗi lần nhìn thấy cậu là đều có chuyện xui xẻo vậy chứ?

Ngô Thế Huân không trả lời, ánh mắt nhìn Minh Tú như đang suy nghĩ đều gì đó. Anh ta nheo mắt nhìn Minh Tú giọng nghi ngờ :

- Trường đua AC&R của mình ở Mexico, đột nhiên bị phát nổ, cậu có biết chuyện này không?

-Biết chứ sao không? Biết rõ là đằng khác.

Minh Tú vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm đang kề cận mình. Cô bây giờ chỉ một lòng nghĩ đến Ánh Quỳnh yêu dấu của mình, Ánh Quỳnh nói cô ấy sẽ suy nghĩ lời cầu hôn của cô. Còn hạnh phúc nào bằng nữa chứ? Cho nên nào còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện khác. Đã thế lại còn dõng dạc cao ngạo về sự hiểu biết của mình với trường đua kia, mà quên đi việc, trường đua đó là của ai và người đang đứng trước mặt mình có quan hệ như thế nào với trường đua kia?

- Cậu biết? Vậy cậu nói xem, là ai đã làm nổ nơi đó?

Ngô Thế Huân trong mắt hiện lên tia tức giận, mẹ nó chứ, ông mà biết là ai, thì nhất định sẽ cho tên đó đi đời nhà ma ngay lập tức. Dám làm cho các bảo bối của anh thiệt hại lớn như thế? Hừ... Có gan làm thì có gan chịu đi.

- Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là mình làm rồi....

Minh Tú ưỡn ngực, ngẩng cao đầu kiêu ngạo với thành quả mà mình đã làm ra. Mẹ kiếp.. Chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt bị nghẹn họng cùng tức giận của tên kia là cô đã vui sướng đến phởn hết cả người rồi...

- Cậu nói cái gì?

Ngô Thế Huân nghiến răng ken két, há hốc mồm thở phập phồng vì tức giận. Con bà nó chứ... Hóa ra kẻ chán sống kia lại là cái con trời đánh đang đứng trước mặt anh này. Lúc này anh lại chợt muốn cảm ơn Kỳ Duyên, khóa cửa kiểu này thì con này nó trốn đằng trời...

- Mình nói cho cậu biết, đây chỉ là mình nhắc nhở nhỏ nhẹ tên Ngô Thế Huân kia một chút thôi. Cậu ta dám cho người bày kế với mình? Mình là ai chứ ? Minh Tú này mà để cho cậu ta có thể tùy ý chơi đùa sao? Vậy thì tên của mình phải viết ngược lại là Tú Minh rồi. Hừ...

Minh Tú bị gảy trúng chỗ ngứa, nói không ngừng nghỉ. Cô cảm thấy việc làm cho trường đua kia bị phát nổ còn rất nhẹ, tốt nhất là thiêu rụi toàn bộ nơi đó luôn mới là việc làm tốt nhất.

"Rầm... Rắc... "

Cái bàn làm việc được chế tạo từ loại gỗ hương tốt nhất của Kỳ Duyên bị Ngô Thế Huân dùng một lực rất mạnh đấm xuống, khiến cho chiếc bàn được rèn dũa chạm khắc đầy công phu, cũng chịu không nổi mà nứt ra một đường dài. Kế tiếp là tiếng gầm tràn đầy giận dữ của Ngô Thế Huân:

- Minh Tú.... Hôm nay tôi nhất định sẽ giết cậu...

Minh Tú hoàn hồn, giờ cô mới ý thức được mình vừa nãy nói gì, và người ở trước mặt là ai? Mẹ kiếp... Nhiều lúc cô thật muốn tự vả vào mồm của mình ghê gớm. Giờ thì cái miệng hại cái thân rồi...
Cô lui lại phía cửa, đưa tay lên định mở chốt cửa chạy ra ngoài, nhưng mẹ ơi... cửa bị khóa rồi còn đâu? Minh Tú xoay người né được cú đấm của Ngô Thế Huân, giọng cô rít gào :

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ