- Nguyễn .... Nguyễn Minh... Anh?
Thái Anh nhất thời sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy không nói được gì. Minh Anh? chỉ cần nghe đến cái tên này thôi, trong giới thượng lưu, ai mà không biết đến chứ? Một tiểu thư cành vàng lá ngọc, được gia tộc Minh Tú cưng chiều yêu thương hết mực, một người tuy là phận nữ nhi nhưng lại không yếu đuối chút nào, còn có một người chồng là thủ lĩnh của một băng đảng có tiếng trong giới hắc đạo lại yêu thương cưng chiều như mạng, thử hỏi người khác làm sao mà không sợ chứ?
Mặc dù không ai biết được khuôn mặt thật của Minh Anh là ai, nhưng uy danh thì lại vang xa đến tận trời.
Nhưng chẳng phải Minh Anh sau khi lấy chồng đã định cư ở Mỹ luôn rồi sao? Thế nào bây giờ lại xuất hiện ở nơi này được? Lại còn để cho cô ấy trông thấy mình trong tình huống như thế này, như vậy chẳng phải cánh cửa để bước vào tập đoàn MT lại càng trở nên khó khăn hơn sao? Thái Anh càng nghĩ đến điều này, sắc mặt lại càng trở nên u ám, ánh mắt cô ta bắn đến Đồng Ánh Quỳnh như muốn xé nát nàng ra thành trăm mảnh. Nếu không phải tại con nhỏ chết tiệt này, khiến cho cô ta vừa gặp lại đã kiềm không được kích động nên mới ra tay đánh người, nếu nó không xuất hiện ở đây thì có lẽ cô ta đã không lỗ mãng như thế và có thể đã được Minh Anh nói chuyện riêng rồi. Đúng là càng nghĩ càng điên mà, cô ta khó khăn mở miệng :
- Chị... Chị à.. Em...
- Ai là chị của cô? Đừng có nhận họ hàng nhanh như vậy? Tiếng chị này tôi không có phúc hưởng đâu...
Minh Anh nhíu mày nhìn cô ta một chút, lại thu lại ánh mắt nhìn vào điện thoại, gọi cho ai đó, bên kia vừa có tiếng trả lời, cô đã lên tiếng :
- Xuống đại sảnh chính của tập đoàn mau cho chị.
Nói xong lập tức cúp máy, lúc này Minh Anh mới nhìn Đồng Ánh Quỳnh nhẹ nhàng hỏi :
- Em không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?
- Em không sao? Không cần phải đến bệnh viện đâu.
Đồng Ánh Quỳnh lắc đầu cười gượng, nàng cũng không ngờ lại gặp chị của Minh Tú ở đây, tiếng tăm của chị ấy nàng có nghe mọi người nói đến. Nhưng khi gặp rồi nàng mới biết hóa ra sự hiểu biết của mình còn rất nông cạn, Minh Anh không những đẹp mà còn có khí thế của một nữ vương nữa khiến cho người khác phải e dè với chị ấy.
Ánh mắt Thái Anh tràn đầy căm thù nhìn Ánh Quỳnh nếu như không phải tại nó thì chắc chắn người mà Minh Anh nói chuyện đã là cô ta rồi. Vì cái gì mà nó luôn có tất cả những thứ lẽ ra phải thuộc về cô ta chứ?
Minh Anh cười cũng thôi cho ý kiến, nhưng nhìn vào ánh mắt cô lại không cách nào che giấu nét khen thưởng trong mắt, cô gái này có khuôn mặt thanh tú, dịu dàng nhưng không yếu đuối, được ...cô thích .
Minh Tú vội vàng chạy xuống sau khi nghe chị mình điện thoại, đùa à... Cả gia tộc ai cô cũng không sợ, duy chỉ có chị gái mình, Minh Anh là làm cho cô không sợ không được, chỉ cần chị ấy nói gì hay cô mà làm chậm trễ cái gì, chị ấy nhất định sẽ không nói hai lời mà cho cô nếm đòn ngay lập tức, vì vậy cho dù công việc của cô còn rất nhiều, nhưng cũng phải gác qua một bên mà đi xuống nghênh đón chị mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
RandomAuthor: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!