Chap 43

1.7K 71 6
                                    

Tập đoàn Nguyễn Đế

Kỳ Duyên đang đọc báo cáo mà Nam Tuấn đưa, chốc chốc lại đưa mắt nhìn bà xã đang ngồi trên ghế salon ăn trái cây, trong mắt chỉ có nhu tình, nhưng không vì vậy mà cô không xem kỹ báo cáo. Đọc đến chỗ báo cáo nghiệm thu cuối quý, cô khẽ nhíu mày nhìn Nam Tuấn, giọng lạnh tanh :

- Chỗ này, tại sao lại xê dịch định mức như thế?

Nam Tuấn giật mình, vội vàng lật hồ sơ lại xem, sắc mặt trắng bệch. Anh làm sao có thể tắt trách như vậy chứ? Sai lệch một con số 0, nhưng cho dù là vậy, cũng đủ khiến cho tập đoàn thiệt hại một con số rất lớn. Anh cúi đầu giọng tự trách :

- Thật xin lỗi lão đại, tôi sẽ sửa lại ngay.

- Không có lần sau.

Kỳ Duyên nhàn nhạt mở miệng, cô biết Nam Tuấn mất tập trung là vì lý do gì. Chỉ vì cô muốn Nam Tuấn tự tìm hiểu nguyên nhân mà thôi.

- Vâng, cảm ơn lão đại, tôi xin phép ra ngoài chỉnh sửa hồ sơ.

Nam Tuấn khẽ thở phào, được lão đại bỏ qua là anh thật sự rất cảm kích rồi.

- Ừm

Kỳ Duyên gật đầu.
Nam Tuấn đi ra nhưng không khép chặt cửa, vì anh nghĩ dù gì mình cũng quay vào ngay thôi, Kỳ Duyên không nhanh không chậm di chuyển đến chỗ bà xã đại nhân của mình, cô ngồi xuống, khẽ đưa tay nhẹ nhàng kéo nàng ngồi lên đùi mình, vuốt tóc nàng nói :

- Trái cây ngon không?

- Ưm, rất ngọt, em ăn thử đi.

Minh Triệu cười vui vẻ, đưa một trái cherry vào miệng cô, nàng rất thích loại quả này nha, rất ngon.

- Ừ, đúng thật rất ngọt.

Kỳ Duyên gật đầu, nhưng nói thật cô không thích trái cây, chỉ là vì đây là bà xã dành cho cô, nên mới ăn thôi, chứ bình thường, đừng mong cô đụng tới.
Dựa vào lòng Kỳ Duyên, Minh Triệu tò mò hỏi :

- Duyên, Nam Tuấn bị gì vậy, lúc trước anh ấy đâu có như thế?

- Chị muốn biết sao?

Cô vuốt tóc nàng, giọng bình tĩnh.

- Ưm.

Sa Hạ gật đầu.

- Cậu ta vì... Gái

Kỳ Duyên bình tĩnh nói ra một chữ, làm cho Minh Triệu suýt nữa thì sặc không khí. Nàng không nghĩ Nam Tuấn sẽ biết để ý con gái, nàng tò mò không biết mẫu bạn gái nào mới có thể để cho cậu ta bận tâm đến.

- Là ai vậy Duyên.

- Thư ký Khương.

Kỳ Duyên nói, tay đưa ra lấy thêm một quả cherry đưa đến miệng bà xã, cử chỉ ôn nhu không thôi.
Minh Triệu ngoan ngoãn ăn, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thật ra nàng biết, thư ký Khương đã để ý Nam Tuấn lâu rồi, tại anh ấy không để người ta vào mắt mà thôi.

- Vậy sao em không cho anh ấy đi tìm thư ký Khương đi?

- Cậu ta muốn thì mở miệng ra nói với em.

Kỳ Duyên đâu phải là không cho Nam Tuấn đi tìm thư ký Khương, nhưng cô là ai? Lại muốn cô mở miệng ra bảo cậu ta đi tìm tình yêu sao? Cô mà mở miệng, cậu ta không chết vì sốc mới lạ.
Bỗng có tiếng gõ cửa, được sự cho phép của lão đại, Nam Tuấn bước vào, anh không cầm theo bản báo cáo gì cả, đi đến trước mặt Kỳ Duyên cùng Minh Triệu anh cúi mặt nói :

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ