- Đi vội như vậy sao?
Trong một góc mờ tối, một người con gái mặc trang phục màu đen bó sát cơ thể, làm lộ ra những đường cong hoàn hảo mê người. Cô gái đó đi chậm rãi bước lại gần cách chỗ Ánh Dương khoảng ba bước thì dừng lại.
Ánh Dương nhíu mày nhìn người con gái trước mặt, cô ta dù gì cũng là sát thủ thuộc top năm của bảng sát thần, thì làm sao không biết được cô gái này là ai chứ? Còn không phải đệ nhất sát thủ trong thế giới ngầm Tú Anh, thì còn có thể là ai? Nhưng cho dù đã biết danh tính của người này thì khuôn mặt của Ánh Dương vẫn không có thể hiện một chút gì của sự bất ngờ cả. Cô ta có thể hiểu được lý do mà Tú Anh có mặt tại đây. Cô gái có tên Tú Anh này là cận vệ trung thành của Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà cô gái đang đứng bên cạnh cô ta lại là người phụ nữ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, điều này đã cho thấy Tú Anh hôm nay đến đây là muốn cứu người. Sau một lúc suy nghĩ cô ta chỉ nhàn nhạt mở miệng:- Đúng, tôi rất vội.
- Vậy thì để cô gái bên cạnh lạo thì cô có thể đi.
Tú Anh trên mặt cũng không lộ bất cứ một tia tình cảm nào. Nhưng vì phu nhân đang có thai nên trong lòng cô có hơi khẩn trương một chút.
- Cô đang kể chuyện cười sao?
Ánh Dương nhếch mép cười, nhưng nụ cười ấy rất lạnh căn bản là không hề chạm đến đáy mắt.
- Có thể.
Tú Anh nhún vai tỏ vẻ tùy ý, rồi trong vòng một giây cô vượt lên đứng đối mặt với Ánh Dương, đưa tay ra động tác nhanh gọn dứt khoát, nhưng lực đạo vừa phải kéo tay "Phạm Đình Minh Triệu" về phía mình. Ánh Dương cũng không thua kém cô ta nhanh như chớp ra chiêu, kéo tay còn lại của "Phạm Đình Minh Triệu" về phía mình.
Tú Anh lúc này mới từ từ nâng mắt lên đôi mắt lạnh lùng quét về phía Ánh Dương, giọng nói phát ra lạnh lẽo đến thấu xương:- Đây là cô tự mình tìm đến cái chết.
Dứt lời, lực đạo của Tú Anh trên tay của "Minh Triệu" tăng thêm, một cái giật nhanh như chớp đã kéo cả người "Minh Triệu" về phía mình. Đồng thời tay còn lạu của cô cũng không lãng phí thời gian mà đưa ra dùng khí công mà giáng một đòn thật mạnh vào bụng của Ánh Dương khiến cô ta không trụ nổi, một phát lùi lại phía sau, lưng va đập vào tường thật nhức nhối. Khoé môi của Ánh Dương tứa máu nhưng cô ta chỉ hơi nhíu mày một cái, đưa lưỡi liếm vệt máu trên môi của mình. Cô ta nở nụ cười khát máu hệt như Lý Thắng Huấn, giọng nói cũng không giấu nổi vẻ ngoan độc:
- Muốn chơi? Được tao chơi với mày.
Tú Anh đỡ "Minh Triệu" ngổi xuống ở một nơi có thể sẽ thoải mái cho người mang thai rồi nói:
- Phu nhân ngồi nghỉ một lát, tôi sẽ mang người rời khỏi đây.
Nói xong cô lập tức xoai người lại đối diện với Ánh Dương, ánh mắt kiên định:
- Nhường cô mười chiêu.
- Không cần.
Ánh Dương gầm lên, lao về phía Tú Anh như một cơn gió, cả haiao vào cuộc chiến kịch liệt với nhau. Có lẽ là do Tú anh quá nhập tâm mà giao đấu với Ánh Dương, nên cô không phát hiện trong đôi mắt "Minh Triệu" loé lên một tia sáng quỷ dị. Rồi "Minh Triệu" như nghĩ đến chuyện gì đó lại nở nụ cười nham hiểm "Nguyễn phu nhân sao? Ừm xem ra cảm giác được gọi như vậy đúng là không tệ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
RandomAuthor: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!