Chap 41

1.6K 66 2
                                    

Nếu như lần trước Minh Tú đã bỏ lỡ cơ hội, để Đồng Ánh Quỳnh rời đi, vậy thì lần này cô sẽ không đứng yên nữa. Cô biết là cô sai, là cô có lỗi với Ánh Quỳnh, nhưng cô đã thề với lòng, cả đời này cũng sẽ không rời xa nàng. Ánh Quỳnh là của cô, suốt đời này cũng chỉ là của cô mà thôi.
Rất nhanh, Minh Tú đã lái xe đến căn hộ của Ánh Quỳnh, cửa khóa, nhưng cô biết nàng ở bên trong. Minh Tú không giống lần trước đập cửa, gào thét muốn vào nữa, mà cô đợi ở ngoài, cô không tin nàng sẽ không ra.
Đồng Ánh Quỳnh khóc đến mắt sưng to như mắt của một con thỏ. Cô ghét Minh Tú, ghét sự lừa dối của Minh Tú và ghét cả bản thân mình, vì sao lại yêu cô ta nhiều đến thế? Giá như cô yêu Minh Tú ít đi một chút, thì nỗi đau có lẽ sẽ ít hơn một phần nào, phải không? Khóc đến khi mệt lả người, Đồng Ánh Quỳnh mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi làm vệ sinh và thay cho mình một bộ quần áo đơn giản thoải mái, cả đêm hôm qua cô đã suy nghĩ, có lẽ cô sẽ đi đâu đó một thời gian, có thể là một nơi thật xa, như vậy sẽ có thể quên đi người kia, người con gái đã làm cho cô khóc.
Lúc Đồng Ánh Quỳnh mở cửa, đột nhiên dưới chân cô có cái gì đó cản lại, Đồng Ánh Quỳnh giật mình khi nhìn thấy đó là gì. Cô ta?.... Minh Tú?... Làm sao có thể?.....
Vì cô đang nằm ở ngay chân của Đồng Ánh Quỳnh, nên cô không thể đi qua được. Ánh Quỳnh bực dọc nhíu mày, cô ta đang nghĩ gì vậy chứ? Nhà của mình không nằm, lại đến nằm cửa nhà cô ngủ là sao? Cô ta có xu hướng thích tự ngược à?
Lấy chân đá đá vào người Minh Tú, giọng Đồng Ánh Quỳnh mất kiên nhẫn :

- Nè, Minh Tú... Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Dậy đi... Minh Tú cô dậy ngay cho tôi... Có nghe không hả?... Minh Tú....?

Cô nằm dưới chân Đồng Ánh Quỳnh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bực mình, nàng định ngồi xuống, lấy tay lay người Minh Tú. Nhưng khi vừa mới chạm vào người Minh Tú, Đồng Ánh Quỳnh giật mình, người của cô rất nóng, hô hấp nặng nhọc.

- Nè, Minh Tú? Cô... Cô bị gì vậy?...

Vẫn không có câu trả lời, chỉ có tiếng thở khó nhọc của Minh Tú. Đồng Ánh Quỳnh bây giờ mới thấy hoảng hốt, cô lấy tay sờ vào trán Minh Tú, nóng quá, nóng như muốn bỏng tay của cô vậy. Giờ phút này, nàng không thể giữ bình tĩnh được nữa, cô gọi tên Minh Tú, giọng như muốn khóc :

- Tú, chị làm sao vậy? Tỉnh lại đi mà, Minh Tú...

Gọi hoài mà cô không tỉnh, Đồng Ánh Quỳnh bất chấp thân hình của hai người chênh lệch nhau như thế nào? Cô cố gắng kéo tay Minh Tú vòng qua vai mình, dìu cô đi từng bước khó nhọc vào phòng ngủ của cô. Sau khi giúp Minh Tú có một tư thế nằm thoải mái nhất, Ánh Quỳnh vội vàng phòng tắm lấy khăn mặt của mình, thấm nước, đắp lên trán của Minh Tú. Có lẽ cả người đang nóng hừng hực, bất ngờ có một thứ gì đó mát lạnh được đặt lên trán mình, Minh Tú khẽ "Ưm" một tiếng thoả mãn, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Nhìn Minh Tú như vậy, Đồng Ánh Quỳnh vừa thương lại vừa giận, đã lớn như vậy rồi, sao cứ để cô phải lo lắng cho Minh Tú hoài vậy chứ? Đưa tay sờ vào khuôn mặt hơi hồng vì sốt của cô. Đồng Ánh Quỳnh bất giác nở nụ cười, vậy là Minh Tú vẫn quan tâm đến cô. Nhưng cười là cười vậy thôi, cô còn muốn xem biểu hiện của chị như thế nào nữa.
Vì sự có mặt của cô nên ý nghĩ muốn đi du lịch của Ánh Quỳnh phải tạm thời gác qua một bên. Sau khi cho Minh Tú uống thuốc hạ sốt xong, Đồng Ánh Quỳnh loay hoay giúp Minh Tú nấu cháo, tuy tài bếp núc của cô không phải hàng tuyệt mỹ gì, nhưng cũng tạm để gọi là ngon.
Không biết cô ngủ qua bao lâu, lúc cô tỉnh dậy thì sắc trời ở bên ngoài đã chạng vạng tối. Nhìn một lượt căn phòng, Minh Tú nhíu mày, đây là đâu? Sao nhìn lại xa lạ như vậy? Bước xuống giường, cô dường như ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Mở cửa ra, nhìn quanh mọi thứ xung quanh, rất nhanh cô đã thấy, trong phòng bếp có một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh khảnh thân thuộc, đang dùng thìa khuấy thức ăn.
Cô như không tin vào mắt mình, là Ánh Quỳnh của cô đang nấu ăn sao? Còn nơi này chẳng lẽ là nhà nàng? Những hình ảnh hôm qua chợt xuất hiện trong đầu cô. Hôm qua Ánh Quỳnh biết cô lừa dối mình, nàng đã bỏ đi, cô đuổi theo và cuối cùng là ngồi chờ đến khi mắt không chống lại được cơn buồn ngủ, cô mới từ từ thiếp đi. Không lẽ nàng đã mang cô vào đây? Chắc chắn là vậy rồi, nếu không, chẳng lẽ cô lại có thuật phân thân sao?
Khoé môi Minh Tú chợt nở nụ cười, cô nhẹ nhàng bước đến sau lưng Đồng Ánh Quỳnh, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về Ánh Quỳnh. Trong giọng nói, chỉ có vui vẻ cùng hạnh phúc :

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ